Tô Mạt đôi mắt chìm xuống: "Đương nhiên sẽ không bỏ qua."
Nhận thấy không khí không đúng, đám người đang mừng rỡ cũng trầm mặc lại, thành thật ngậm miệng.
Trịnh Kỳ đúng lúc đi tới: "Tô tiểu thư, chủ tịch đã đến."
Tô Mạt gật đầu và đi theo Trịnh Kỳ.
Nhìn bóng lưng Tô Mạt, có người thở dài: "Không biết khi nào cô Tô sẽ ở bên chủ tịch... đã lâu không nhìn thấy vẻ mặt phấn khởi của chủ tịch."
Tô Mạt không nghe thấy tiếng bàn tán sau lưng, cô nhắm mắt lại và suy nghĩ về bản thảo trong show diễn trước.
Chỉ những người từ công ty Mộ Hi mới có thể xem bản thảo thiết kế. Sau khi bản thảo thiết kế được in ra, nó được đặt trong văn phòng của Lục Thần. Sau khi Tô Mạt đăng ký tham gia show thời trang, hai người hầu như ở trong phòng thiết kế.
Vì phòng thiết kế chứa vải nên việc giám sát rất nghiêm ngặt. Bản thảo trong phòng thiết kế chưa bao giờ bị động vào, vậy thì chỉ có bản thảo trong phòng làm việc của Lục Thần mới bị chạm vào.
Lục Thần đi cùng cô vào phòng thiết kế để sửa lại bản nháp. Hết lần này đến lần khác, đều nhờ Trịnh Kỳ giúp anh tìm một số thứ, nhưng họ không quan tâm đến việc những thứ bên ngoài phòng thiết kế.
"Mạt Mạt?"
Suy nghĩ của Tô Mạt đột nhiên bị gián đoạn, Tô Mạt nhận ra rằng cô đã vô tình đến văn phòng của Lục Thần.
Cô dùng tay day huyệt thái dương: "Em đang suy nghĩ một số thứ."
"Nghĩ về bản thiết kế bị đánh cắp?"
Tô Mạt đáp lại: "Người trong công ty em cũng không quen thuộc, anh có nghi ngờ ai không?"
Lục Thần lắc đầu. Về sự hiểu biết, Lục Thần có thể không hơn Tô Mạt là bao.
"Anh đã cho người điều tra giám sát thang máy vào ngày hôm qua, không có người khả nghi nào được tìm thấy."
Thang máy....
Tô Mạt khẽ nhíu mày: "Giám sát ở tầng cao nhất đâu?"
"Hệ thống giám sát trên tầng cao nhất đã bị hỏng, bao gồm cả những nơi ở cầu thang", Lục Thần dừng lại, cau mày nói: "Xin lỗi, lúc đó anh không quan tâm những thứ đó, là do anh sơ suất."
Ban đầu, công ty Mộ Hi không được coi trọng. Sau khi Lục Thần đến, anh không quan tâm đến bất cứ điều gì, và cũng không quan tâm việc camera giám sát có bị hỏng hay không. Anh luôn làm điều này khi đối mặt với Tô Mạt, nhận hết lỗi về mình.
Tô Mạt thở dài lắc đầu: "Không phải lỗi của anh, không ngờ lúc đó lại xảy ra chuyện này."
Chỉ thế này thôi, hơi phiền phức.
Tô Mạt đột nhiên nhớ tới cái gì đó, liền hỏi: "Vậy còn ở cửa công ty thì sao?"
"Không có vấn đề gì bất thường."
Tô Mạt đột nhiên mỉm cười: "Vậy thì sẽ dễ dàng thôi. Kiểm tra tất cả các hệ thống giám sát, kiểm tra thời gian làm việc của tất cả nhân viên trong thời gian này, xem có người nào khả nghi không."
Nếu muốn lên tầng cao nhất trộm bản vẽ thiết kế, nhất định sẽ chọn thời điểm công ty vắng người để không bị phát hiện, buổi sáng không có ai đến, hoặc là buổi tối mọi người đều đã ra về
Trừ khi làm thêm giờ, nếu không thời gian làm việc của họ là cố định. Giai đoạn này, công ty Mộ Hi không có dự án quan trọng nào. Số người làm thêm giờ rất ít. Chỉ cần điều tra chuyện này, tự nhiên có thể tìm ra người khả nghi.
Lục Thần ngay lập tức gọi cho Trịnh Kỳ, yêu cầu anh ta điều tra, đồng thời nhờ một vài người đáng tin cậy giúp đỡ việc này. Sau khi đối chiếu lịch làm việc cả buổi sáng, một nhân viên khả nghi cuối cùng đã được xác định.
Trương Địch Úy.
Tô Mạt liếc mắt nhìn theo dõi, nhưng không ra người này là ai.
Trịnh Kỳ giải thích: "Nhân viên này vào công ty khi chủ tịch mới tiếp quản công ty. Anh ta rất trầm lặng, không ngờ lại làm ra chuyện như vậy."
Tô Mạt không biết anh ta. Tất cả những gì cô nhớ là những thành phần ưu tú quan trọng đã tham dự bữa tối lần trước, những người nhiệt tình và năng động.
"Điều tra kĩ", Lục Thần ra hiệu cho Trịnh Kỳ: "Đừng để hắn phát hiện ra."
Lục Thần nhìn Tô Mạt như muốn nói điều gì đó, nhưng khi thấy cô đang trầm mặc, anh không nói gì.
Trịnh Kỳ đáp lại rồi quay đi.
"Mạt Mạt", Lục Thần quay đầu nhìn cô hỏi: "Em đói bụng không? Đi ăn cùng anh không?"
Tô Mạt gật đầu.
Vốn cô tưởng chỉ đi ăn cơm thôi, nhưng thấy Lục Thần có vẻ rất vui vẻ, Tô Mạt mới chợt nhớ ra hôm qua cô đã hứa với anh điều gì... đi ăn mừng sao?
Sau khi nhìn thấy nụ cười của Lục Thần, Tô Mạt cũng bất lực mỉm cười.
"Chờ em", Tô Mạt đứng dậy: "Em đi vệ sinh trước đã."
Lục Thần đáp lại, nhìn thấy Tô Mạt vào phòng tắm, anh đột nhiên nở nụ cười, lấy điện thoại di động ra gửi một tin nhăn.
Trịnh Kỳ, người dẫn đầu cuộc điều tra, cảm thấy điện thoại rung, lấy nó ra xem, hai tay siết chặt, "Khi cần thiết, một số phương pháp đặc biệt có thể được sử dụng", Trịnh Kỳ ngẩng đầu lên và liếc nhìn xung quanh, rồi nhanh chóng xóa tin nhắn.
***
"Anh đã bào cả nhà hàng này sao?"
Tô Mạt nhìn xung quanh, đã đến giờ ăn, cả nhà hàng đều không có một bóng người trừ bọn họ.
Lục Thần mỉm cười và gật đầu.
"Sao anh lại...", Tô Mạt chống một tay lên bàn và miễn cưỡng lật xem thực đơn do người phục vụ đưa cho.
Lục Thần cười nhẹ đáp: "Đây là giải thưởng đầu tiên em nhận được với tư cách là một nhà thiết kế. Đương nhiên phần thưởng phải lớn một chút."
Đầu ngón tay ngừng lại, Tô Mạt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh.
"Có chuyện gì vậy?"
"Không có", Tô Mạt cúi đầu, dùng ngón tay chỉ vài món ăn trong thực đơn một cách ngẫu nhiên: "Món này có vẻ rất ngon."
Người phục vụ có trí nhớ tốt, nhắc lại món Tô Mạt vừa gọi, cười nói: "Hai vị còn cần món gì nữa không?"
Nghe tên món ăn, Lục Thần khẽ nhíu mày. Nhìn thấy Tô Mạt cúi đầu, anh đột nhiên nhướng mày cười. Nghe tiếng cười của Lục Thần, tim Tô Mạt đập nhanh hơn.
"Những thứ này cũng đem lên một ít."
Khi cô nghe thấy giọng nói trong trẻo của Lục Thần, giống như tiếng đàn cello thấp, mỗi lúc một chìm xuống tận đáy lòng.
Lục Thần nói thêm một vài món ăn, Tô Mạt lặng lẽ nhìn vào thực đơn, cô nhận ra rằng những thứ cô chỉ một cách bừa bãi lúc nảy chính là những thứ cô không thích ăn... Cô hơi cáu, người này biết rõ sở thích của cô như vậy, còn kêu cô gọi món.
"Mạt Mạt", cô nghe thấy Lục Thần lại hỏi cô: "Em còn muốn ăn gì nữa không?"
"Không, những thứ này là được rồi", Tô Mạt lấy thực đơn và trả lại cho người phục vụ. Đôi mắt của cô dám nhìn vào Lục Thần suốt thời gian đó.
Người phục vụ cầm thực đơn và rời đi, chỉ còn lại Tô Mạt và Lục Thần trong toàn bộ nhà hàng. Tô Mạt không nhìn anh, Lục Thần cũng không nói chuyện chỉ lặng lẽ nhìn cô.
Tô Mạt hơi nâng khóe mắt liếc nhìn anh ta, nhưng lại thấy Lục Thần đang ngồi thẳng lưng, đôi mắt hơi híp lại, dáng vẻ có một cảm giác phiền lòng không thể diễn tả được...
Cô cảm thấy mủi lòng một cách không thể giải thích được.