Để thể hiện sự chân thành của mình, Lục Thần và Trịnh Kỳ đã đích thân bay đến nước F để thương thảo hợp đồng với The Muse.
Ban đầu, Tô Mạt đáng lẽ phải đi theo, nhưng bàn bạc hợp đồng có thể trong một vài ngày không quay về được.
công ty The Muse cũng biết rằng Tô Mạt là một người mẹ đơn thân, vì vậy họ rất thông cảm khi Tô Mạt không có mặt.
Khi Lục Thần không có ở đây, Tô Mạt không đến công ty Mộ Hi nữa mà đến tập đoàn Trừng Tinh để kiểm tra tình hình mồi ngày như thường lệ.
Vì những lời nói của Tô Mạt, Phạm Sênh đã thể hiện sự nhiệt tình chưa từng có đối với công việc của mình và hòa hợp hơn với những người trụ cột đến từ nước F. Tất nhiên sẽ có tranh chấp, Tô Mạt vẫn giữ thái độ im lặng, không ủng hộ cũng không xen ngang.
Phạm Sênh vốn là người rất có tài năng. Các trụ cột của nước F định điều tra anh ta, nhưng không có vấn đề gì lớn, các xích mích đôi khi nhanh chóng được giải quyết.
"Nếu không phải biết lý do, tôi nhất định sẽ tự hỏi anh có phải đang uống thuốc giảm cân hay không."
Tô Mạt lười biếng dựa lưng vào ghế sô pha, trêu chọc người đối diện. So với lần đầu gặp mặt, Phạm Sênh giảm hẳn một vòng, cằm nhọn hơn và lông mày cũng sắc hơn. Tuy nhiên, anh ta tràn đầy khí lực và khí phách, như một thanh kiếm sắc bén, đang chực chờ rút ra khỏi vỏ.
Phạm Sênh cười bất lực lắc đầu, thu vẻ sắt bén lại, thêm vài phần ôn nhu: "Cô đừng cười tôi."
Tô Mạt nhún vai.
"Đúng rồi", Phạm Sênh nói lại: "Tôi vẫn chưa chúc mừng cô, cô Estrella."
Là Estrella, không phải chủ tịch. Anh ta đang chúc mừng cô với tư cách là một người bạn.
"Tôi không quen với việc anh khách sáo như vậy", Tô Mạt trêu chọc anh ta: "Thật là nhớ lần đầu gặp mặt."
"E hèm", Phạm Sênh ngắt lời cô bằng một tiếng ho khó chịu, vuốt lại mái tóc và nói một cách mơ hồ: "Lúc đó ..
chắc là tôi có chút vấn đề."
"Thật đáng mừng", chính Tô Mạt cũng không lật lại chuyện cũ: "Tôi nhận lời chúc mừng của anh."
Để ý những vệt đỏ trong mắt Phạm Sênh, Tô Mạt lại nói: "Nhưng Phạm Sênh, tôi biết rằng bây giờ anh đang có động lực để làm việc, nhưng anh cũng phải chú ý nghỉ ngơi. Tôi không muốn lần sau đến đây lại gặp một bệnh nhân. "
Phạm Sênh liếc cô một cái, anh ta gật đầu trong lòng thoáng buồn bực.
****
Rời tập đoàn Trừng Tinh, Tô Mạt dành thời gian đến nhà trẻ đón Tô Phồn Phồn và Cung Trình.
"Mẹ", Tô Phồn Phồn leo lên xe và xem xét, cô nhóc không khỏi cảm thấy mất mát khi không nhìn thấy người mình muốn gặp: "Chú Lục còn chưa về à?"
Tô Mạt búng trán cười: "Chú Lục mới đi hôm qua."
Tô Phồn Phồn mím miệng làm nũng: "Thế mà mấy ngày nay chú Lục không đến."
Kỳ thực không có bao nhiêu ngày, nhưng người mình nhìn thấy hàng ngày đột nhiên lại không thấy, cô nhóc chắc chắn sẽ rất nhớ nhung. Tô Mạt đóng cửa lại, vừa ngồi vào ghế lái thắt dây an toàn, liền nghe thấy phía sau có hai tên nhóc đang xì xào nói chuyện.
"Trình Trình, anh có muốn gặp chú Lục không?"
Sau hai giây im lặng, Tô Mạt nhìn thấy Cung Trình gật đầu trong gương chiếu hậu, tay cô bất giác dừng lại.
Cung Trình cũng thích gặp Lục Thần ...
"Mẹ?"
Tô Mạt mím môi, cười đáp lại bọn nhóc rồi lái xe đi. Tô Mạt nghĩ, có lẽ giữa hai mẹ con thực sự có thần giao cách cảm.
Từ xa nhìn về nơi Tô Kiều Kiều đứng lần trước, Tô Mạt thở dài.
Đang là mùa hè, mùa hè ở thành phố B thật oi bức, không khí như muốn tan chảy tất cả. Trong thời tiết khô nóng, người phụ nữ đứng bên bồn hoa mặc một chiếc áo tay dài, váy dài thướt tha. So với những người đi qua, bà ấy trầm lặng và tao nhã hơn.
Bà ấy xinh đẹp, nhẹ nhàng thanh thoát, khóe miệng mang theo nụ cười tự nhiên, khiến người ta bất giác cảm thán.
Tốc độ phía trước đột nhiên chậm lại, Tô Phồn Phồn chớp mắt, nghiêng đầu hỏi Tô Mạt: "Mẹ, có chuyện gì vậy?"
Tô Mạt mím môi: "Không có chuyện gì, mẹ... mẹ nhìn thấy người quen."
Tô Phồn Phồn nhìn ra ngoài cửa sổ ô tô, đã nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh bồn hoa. Cô nhóc hơi kinh ngạc:
"Mẹ, là dì mặc quần áo dài đó sao? Dì ấy không nóng sao?"
"Làm sao mà Phồn Phồn biết là mẹ nhìn dì ấy?"
"Bởi vì dì đó trông rất khác, giống như một người mà mẹ quen biết."
Tô Mạt không biết cười hay khóc sau khi nghe Tô Phồn Phồn giải thích.
Xe dừng lại, Tô Mạt mở cửa sổ xuống, đối diện với đôi mắt ngân ngấn nước của Bạch Thiệu Tử nhẹ giọng nói:
"Lên xe đi, bên ngoài nóng lắm."
Bạch Thiệu Tử cười gật đầu, mở cửa xe. Bà ấy không hề tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy hai đứa nhỏ ở băng ghế sau, chỉ mỉm cười và gật đầu. Bạch Thiệu Tử tính toán thời gian, tự nhiên biết Tô Mạt đi đón hai đứa nhỏ.
Cung Trình liếc nhìn Tô Mạt, thấy biểu hiện của cô không có gì khác thường, cậu nhóc gật đầu với Bạch Thiển Tử như chào hỏi.
Tô Phồn Phồn chớp mắt, tò mò nhìn Bạch Thiệu Tử rồi nhẹ nhàng nói: "Chào dì."
Tiếng gọi khiến Bạch Thiệu Tử sững sờ một hồi rồi càng cười vui vẻ hơn.
"Phồn Phồn", Tô Mạt khẽ nhíu mày: "Không thể gọi là Dì, gọi là..."
Nhắc đến chuyện này, cô chợt dừng lại, cô không biết phải cho chúng gọi bà ấy là gì.
"Không sao", Bạch Thiển Tử nhẹ nhàng nói, tâm tình rất tốt: "Gọi thế nào cũng được."
Tô Mạt nhìn bà ấy một cái, mím môi im lặng.
Nhận thấy bầu không khí có chút không đúng, Tô Phồn Phồn chớp chớp đôi mắt đen láy, ngoan ngoãn ngồi xuống dựa vào người Cung Trình. Hiếm thấy cô nhóc ngon ngoãn như vậy, Cung Trình nghĩ cũng thấy buồn cười, quay
đầu lại liếc nhìn cô nhóc một cái, kéo bàn tay nhỏ bé của Phồn Phồn vào lòng bàn tay mình.
Tô Mạt không nói thêm câu nào xuống đường đi, chỉ nói với Tô Phồn Phồn và Cung Trình khi vào nhà: "Mẹ có khách, hai con về phòng chơi trước đi, được không?"
Hai bạn nhỏ dễ thương ngoan ngoãn gật đầu, nắm tay nhau về phòng.
Nghe thấy tiếng khóa cửa, Tô Mạt quay đầu lại nhìn Bạch Thiệu Tử đang đứng ở cửa. Trong mắt cô thoáng hiện lên một tia phức tạp, thoáng chốc trầm xuống, cô bước đến ghế sô pha thì thào: "Vào đây ngồi đi."
Bạch Thiệu Tử bước tới chỗ cô ngồi xuống.
"Tại sao bà lại đến đây?", Tô Mạt rót một cốc nước và đẩy nó đến trước mặt bà ấy.
Bạch Thiệu Tử uống một hớp trong ly nước, xoa xoa ly, mím môi cười, ấm áp nói: "Không mời mà đến, mẹ thật có lỗi."
"Cửa ở đằng kia", Tô Mạt hất cằm lên.
Bạch Thiệu Tử không cảm thấy khó chịu, lại uống một hớp nước và cười: "Thật khó để con nhớ được sở thích của mẹ lâu như vậy."
Tô Mạt sắc mặt trở nên cứng đờ, cụp mắt xuống để giảm bớt vẻ mất tự nhiên trong mắt: "Tôi không hiểu bà đang nói cái gì."
Bạch Thiệu Tử đặt cốc xuống, nhẹ giọng nói: "Tay của Kiều Kiều chỉ bị gãy, bác sĩ đã giúp nó sửa lại. Một khi đã lấy
thạch cao ra thì sẽ không sao."
Bà ấy dừng lại, giọng nói trở nên to hơn, vui vẻ trịnh trọng: "Cám ơn con."