"Cảm ơn tôi?", Tô Mạt nhướng mày chế nhạo: "Cảm ơn tôi đã bẻ gãy ngón tay con gái của bà?"
"Nó đã lấy trộm đồ của con nên đáng phải nhận một bài học."
Tô Mạt ngước mắt lên nhìn bà ấy vài giây, sau đó thả lỏng vai. Bạch Thiệu Tử nhạy cảm hơn Tô Hoành, nên không dùng từ "lấy" mà dùng từ "trộm" để làm hài lòng cô.
"Ngoài việc cảm ơn, mẹ còn phải xin lỗi con."
Bạch Thiệu Tử đột nhiên cúi đầu, giọng điệu trở nên trầm thấp: "Là mẹ dạy dỗ nó không tốt, khiến con gặp rắc rối."
Tô Mạt sửng sốt, quay đầu lại hơi nhíu mày: "Bà không cần như vậy, tôi đã dạy cô ta một bài học rồi."
Bạch Thiệu Tử ngẩng đầu nhìn cô, không còn cười nữa, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: "Tính cách của con...mẹ biết, không cần biết lúc đầu là Kiều Kiều thay đổi nguyện vọng của con hay bây giờ là trộm đồ của con... mẹ xin lỗi, là mẹ đã không dạy dỗ tốt nó."
Nếu không phải Tô Kiều Kiều đã bí mật thay đổi nguyện vọng vào đại học của Tô Mạt, có lẽ cô đã có thể làm những gì mình thích từ lâu.
Bạch Thiệu Tử không xin lỗi về những hành động khiêu khích và thái độ tồi tệ của Tô Kiều Kiều, bởi vì bà biết rằng
Tô Mạt không hề quan tâm. Chỉ có điều lần này Tô Kiều Kiều thật sự chạm đến giới hạn của cô.
"Hôm nay bà đến đây để xin lỗi?", Tô Mạt nói với vẻ nhàn nhạt: "Tôi chấp nhận lời xin lỗi của bà. Đã muộn rồi, bà nên về đi."
Bạch Thiệu Tử mím môi, không tức giận vì thái độ của Tô Mạt, bà đứng dậy, chỉnh lại nếp nhăn trên váy và cổ tay rồi mỉm cười: "Vậy thì mẹ về trước."
Tô Mạt đứng dạy để tiền Bạch Thiệu Tử.
Thay giày xong, Bạch Thiệu Tử đang định rời đi, nhưng đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, do dự mợt chút bèn ngập ngừng nói: "Cha con..."
"Tôi không có cha", Tô Mạt lạnh lùng ngắt lời bà ta: "Tô Hoành lẽ đã nói với bà về thỏa thuận của chúng tôi."
Bạch Thiệu Tử bất lực thở dài: "Thôi, con...nếu cần giúp đỡ, có thể trực tiếp liên hệ với mẹ. Số điện thoại di động của mẹ vẫn như cũ."
Tô Mạt cong môi cười lạnh lùng: "Nếu tôi gọi bà, bà có chắc Tô Kiều Kiều sẽ không đến làm phiền tôi không?"
Bạch Thiệu Tử biết Tô Mạt không dễ thuyết phục, nên liền ngừng nói, từ biệt rồi rời đi.
Tô Mạt đứng ở cửa, cúi đầu, im lặng hồi lâu, đột nhiên cười một tiếng đầy chế nhạo.
Tô Hoành không giỏi, nhưng ông ta thực sự may mắn. Còn Tô Kiều Kiều...nếu cô ta thừa hưởng một phần sự bao dung nhẹ nhàng của Bạch Thiệu Tử, có lẽ cô ta sẽ không biết thành người như bây giờ.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, Tô Phồn Phồn kéo Cung Trình ra rồi khẽ mở cửa, nhìn ra thì thấy trong phòng khách lầu một chỉ có Tô Mạt, cô nhóc chạy xuống lầu nhìn Tô Mạt.
Tô Phồn Phồn không hỏi, nhưng đôi mắt to và sáng lấp lánh, trên mặt lộ rõ vẻ tò mò.
Tô Mạt tỏ ra thích thú trước biểu cảm nhỏ nhẹ của cô nhóc và giải thích: "Bà ấy là...vợ của một người mà mẹ biết."
Hơi khó hiểu nên Tô Mạt nói từ tốn, Tô Phồn Phồn nhăn mặt, nghĩ xong lại càng thấy lạ.
"Mẹ, vừa rồi mẹ có quan hệ tốt với người đó sao?"
Tô Mạt im lặng một giây, sau đó nở nụ cười: "Ừ."
Tô Phồn Phồn ngơ ngác gật đầu, cũng không hỏi tại sao mà đưa Cung Trình đi xem TV, nhưng Tô Phồn Phồn không tìm thấy điều khiển.
Cung trình nhìn cô nhóc lục lọi tìm kiếm điều khiển, nên liếc nhìn hỏi cô nhóc: "Em có xem trộm TV khi anh đang luyện thư pháp không?"
Thường thì hai người ở cùng nhau, sau khi xem TV xong Cung Trình sẽ dọn dẹp mọi thứ. Chỉ khi Cung Trình tập viết thư pháp thì Tô Phồn Phồn mới chơi một mình bởi vì cô nhóc thực sự không thích thư pháp. Có những quy tắc về thời gian khi hai bạn nhỏ xem TV. Xét cho cùng, chúng vẫn còn quá nhỏ nên việc xem TV quá nhiều sẽ làm hại mắt.
Tô Phồn Phồn bận tìm điều khiển từ xa mơ hồ đáp: "Sẽ nhanh chóng tìm thấy..."
Cung trình còn muốn nói gì đó, nhưng thấy Tô Phồn Phồn sốt sắng đến mức nhíu mày, đành thở dài tìm cùng cô nhóc.
Tô Mạt bước vào phòng khách với một địa táo đã cắt, liền nhìn thấy hai bạn nhỏ ngồi ở ghế sô pha cúi đầu, trông rất buồn cười
"Các con..."
Tô Mạt đặc đĩa táo xuống,định hỏi xem họ đang làm gì, thì nghe thấy một giọng nói trên TV. Cô quay đầu nhìn lại, trên màn hình hiện ra một người đàn ông trung niên. Đó là người từ tập đoàn Time, Tô Mạt nhớ anh ta, anh ta là người đại diện trong buổi tối của show thời trang.
Nghe anh ta hết lần này đến lần khác khoe khoang cái gọi là "giải thưởng đặc biệt" và nói rằng mấy dự án đã được ký kết, Tô Mạt lạnh lùng cong môi.
Hi vọng rằng họ sẽ vẫn có thể cười đến lúc đó.
Tô Mạt cúi đầu nhìn thấy Tô Phồn Phồn vẫn như một con nhím đang tiến lại gần cô, vẻ mặc cô nhóc nghiêm nghị:
"Mẹ, vừa rồi mẹ đã xem TV 5 phút, như vậy không thể tính vào thời gian của chúng con."
Tô Phồn Phồn tròn mắt nhìn cô.
Tô mặt cười và chỉ vào đĩa táo trên bàn học theo giọng điệu của Tô Phồn Phồn: "Mẹ đã rửa táo và cắt ra, vì vậy con không thể ăn nó."
Tô Phồn Phồn liếc nhìn quả táo rồi nuốt nước bọt: "Mẹ ơi, đế con gọt vỏ cho mẹ ăn. Những người con xem trên TV sẽ gọt táo cho người mình thích ăn. Nhưng con không biết dùng dao, mẹ có thể ăn luôn vỏ không?"
Ăn vỏ...
Tô Mạt lần đầu tiên nghe được những lời này, cười gật đầu: "Ăn, con ăn cái này đi, thật là nhóc con thông minh."
Tô Phồn Phồn cười toe tét, nhào tới hôn lên mặt Tô Mạt rồi hát : " Trên đời này chỉ có mẹ, mẹ là báu vật của con..."
Ở lứa tuổi này, bài hát này đúng là không tệ chút nào.
Tô Mạt cầm một miếng táo chặn miệng Tô Phồn Phồn, lại lấy một miếng khác đưa cho Cung Trình, sờ sờ đầu cậu nhóc: "Thích gì thì xem, con đừng nghe theo Phồn Phồn."
Tô Phồn Phồn đang ngậm táo trong miệng nên không nói được, chỉ xua xua tay, động tác có chút buồn cười. Tô Mạt cười cười chọc ào cái má đang phồng lên của Tô Phồn Phồn. Cô nhóc nuốt những gì trong miệng và khịt mũi bất mãn.
Cuối cùng, cô nhóc lặng lẽ lướt tới trước mặt Cung Trình, nhìn thấy cậu nhóc ngẩn người, Tô Phồn Phồn nghiêng đầu nhìn vài giây rồi vươn tay kéo ống tay áo của Cung Trình.
Cung Trình ngẩn đầu: "Làm sao vậy?"
"Cái đó...", Tô Phồn Phồn rụt rè hỏi: "Anh thích xem gì?"
Nếu không phải Tô Mạt nói, Tô Phồn Phồn cũng không để ý rằng mỗi lần xem TV...dường như cô nhóc chỉ xem những gì mình thích.
Cung Trình nhìn cô nhóc, khóe miệng nhếch lên một vòng cung nhỏ, cậu nhóc nói vài chương trình mình thích xem.
Tô Phồn Phồn ngay lập tức vui mừng: "Thật tuyệt, anh cũng thích những chương trình đó."
Nói xong cô nhóc bắt đầu điều chỉnh TV một cách vui vẻ. Cung Trình không xem TV, chỉ cuối đầu im lặng thì thầm "Thật ngốc"