Sau show diễn thời trang, tập đoàn Time để dùng "giải thưởng đặc biệt" để đánh nên một làn sóng, truyền thông đỗ xô đưa tin, chuyên mục thời trang thậm chí còn cho rằng tập đoàn Time đã tạo nên kỳ tích, cổ phiếu của tập đoàn Time tăng giá trong một thời gian đáng kinh ngạc.
Chỉ cần Tô Mạt mở TV lên là có thể nhìn thấy tin tức tập đoàn Time, vẫn là người đàn ông trung niên trên chương trình nói chuyện, nói một cách hùng hồn. Tô mặt chế nhạo, bọn họ chỉ được như vậy, không có nhiều năng lực, lại rất giỏi dùng chiêu trò.
Dưới sự chỉ dẫn của Tô Mạt, toàn bộ công ty Mộ Hi làm việc rất nghiêm túc, các đối tác về nguồn vải hoặc các vấn đề khác chỉ có những người chủ chốt trong công ty mới biết được. Tô Mạt chỉ nói rằng Lục Thần và Trịnh Kỳ đã đi bàn chuyện hợp tác, về việc họ bàn bạc với công ty nào Tô Mạt không đề cập đến một lời.
Tuy nhiên, thái độ im lặng của công ty Mộ Hi đã gây ra nhiều suy đoán khác nhau từ truyền thông bên ngoài, thậm chí có người còn chờ xem trò đùa của công ty Mộ Hi.
Nhưng Tô Mạt là đang đợi... cô đợi hợp đồng được ký kết từ The Muse và chờ bản ghi âm của Trương Địch
Uy....chờ Lục Thần quay lại.
***
Trong đêm sau 4 ngày kể từ khi Lục Thần đi, Tô Mạc đột nhiên tỉnh giấc giữa đêm.
Trong bóng tối, cô mở đôi mắt trong veo, đôi mắt như sương mù lấp lánh nước trong đêm đen, cô bị bao phủ bởi sự mơ hồ mờ mịt.
Chỉ là cô không buồn ngủ.
Tô Mạt ngồi dậy xoa lông mày, bật sáng màn hình điện thoại. Bây giờ đã là 3 giờ sáng, cả thành phố dường như đã chìm vào giấc ngủ sâu, Tô Mạt có thể nghe rõ tiếng thở của mình, tiếng kim đồng hồ treo tường chuyển động
"cạch cạch" giống như một chiếc búa nhỏ đập nhẹ vào trái tim của cô, thúc giục cô làm điều gì đó.
Tô Mạt bấm vào Wechat, thấy có một tin nhắn cách đây 3 phút, là từ Lục Thần, anh chỉ gửi ba từ "Chúc ngủ ngon".
Tô mặt nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh sáng ảnh đạm chiếu vào khuôn mặt cô, ánh sáng và bóng tối trong mắt rối rắm hiện lên rõ ràng. Đột nhiên cô ngồi bật dậy, như có tiếng gọi gì đó, cô nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, bước ra khỏi cửa.
Đứng yên hai giây, cô không nhìn qua mắt mèo trên cửa, mà hít một hơi thật sâu rồi trực tiếp mở ra. Vừa ngẩng đầu, cô đã nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng và khuôn mặt điển trai có chút mệt mỏi.
Một màu hổ phách mờ nhạt, những sợi máu đỏ len qua đáy mắt, nước da hốc hác trở nên nhợt nhạt hơn, nhưng đôi mắt vẫn điềm tĩnh và dịu dàng. Ánh đèn vàng trên lối đi chiếu xuyên qua tóc anh, sưởi ấm vẻ lạnh lùng tự nhiên trên lông mày.
Hiển nhiên, Lục thần không ngờ Tô Mạc lại đột nhiên mở cửa, anh có chút kinh ngạc mở to hai mắt, hồi lâu mới phản ứng lại.
"Mạt Mạt", anh cười: "Buổi tối tốt lành".
Nhưng có vẻ hơi lúng túng vì dường như không có ai đứng trước cửa nhà người khác vào lúc 3 giờ đêm.
Tô Mạt vươn tay kéo anh vào nhà rồi đóng cửa lại. Phòng khách được bật đèn, Tô Mạt có thể nhìn thấy rõ vẻ mặt mệt mỏi của anh.
"Anh về khi nào?"
"Vừa rồi", Lục Thần bóp sống mũi, có lẽ ánh sáng quá chói khiến anh khó chịu.
Anh dường như nhận ra điều gì đó, ánh mắt không được tự nhiên nhìn sang một bên, che môi ho khan một tiếng:
"Sao em tỉnh rồi?"
"Em không biết", Tô Mạt trả lời, khi thấy chớp tai lộ ra trên mái tóc ngắn của Lục Thần có chút đỏ, dưới ánh đèn sáng trong chúng càng rõ ràng, cô mới chợt nhớ ra bản thân còn đang mặc váy ngủ....
Tô Mạt không biết chuyện gì xảy ra vừa rồi, sau khi tỉnh giấc cô mở cửa như bị mê hoặc, cô không quen mặc đồ lớt khi ngủ, chiếc váy ngủ của cô rất mềm và mỏng nên không thể che bất cứ thứ gì. Tô mặt đột nhiên đỏ bừng mặt, nhanh chóng nắm lấy chiếc áo khoác treo ở cửa mặt vào, kéo khóa lên trên, một tay giữ gấu áo, tay kia giật nhẹ khóa kéo.
Nghe thấy tiếng kéo khóa, Lục Thần vẫn không dám quay đầu nhìn cô.
Cảnh tượng vừa rồi như khắc sâu trong tâm trí, chiếc váy ngủ trễ cổ và ngắn cũn cỡn, xương quai xanh thanh tú và làng ra da trắng nõn hiện rõ trong tầm mắt, thậm chí còn có thể nhìn thấy lờ mờ....
Dáng người của Tô Mạt rất tốt, eo thon chân dài, chỗ nào nên có thịt thì sẽ đầy đặn, chỗ không nên có thì tuyệt đối không thừa, đẹp đến mức anh nghi ngờ không biết có thể bị gãy nếu anh dùng lực không...
Lục Thần nhắm mắt lại, cảm thấy sống mũi có chút nóng. Anh tự nhủ mình không thể tiếp tục nghĩ nữa, nhưng mùi thơm quyến rủ trên người cô khiến anh không muốn thoát ra ngoài.
Anh nghiến răng nghiến lợi, không không biết là cắn trúng đâu mùi máu tanh nồng lan ra, anh mở mắt ra nhìn Tô Mạt, nhếch khóe miệng cười: "Anh muốn cho em xem cái này".
Anh vừa nói vừa đưa cho cô tập tài liệu mà mình đang cầm, như thể dân báo vật, cẩn thận quan sát phản ứng của cô.
Tô Mạt chỉ hơi xấu hổ nhưng không tức giận, nhìn thấy dáng vẻ cẩn thận và sợ hãi như vậy của Lục Thần, sự ngượng ngùng của cô biến mất, nhưng cô lại cảm thấy có chút buồn cười. Tại sao Lục Thần lại có vẻ e thẹn hơn cô? Cô có thể ăn thịt anh sao?
Cô cầm tập tài liệu mà Lục Thần đưa cho, mở ra và nhướng mày mỉm cười.
"Nhanh như vậy?", Tô Mạt kinh ngạc nói: "Em còn tưởng sẽ rất lâu."
Lục thần rũ mắt xuống, như có một luồng điện ấm áp chảy khắp người xua tan đi cái lạnh băng. Anh cười không nói gì về việc mình đã không ngủ trong 3 ngày.
Sau khi cẩn thận gấp hợp đồng lại, Tô Mạt liếc nhìn đồng hồ treo tường, sau đó nhìn vào mắt Lục Thần, thấy quầng mắt thâm của anh,cô chỉ do dự một giây rồi nói: "Ó đây còn có một phòng cho khách hay anh ngủ lại đây đi."
Nhà của Lục thần không gần đây nếu để anh về nhà vào lúc này thì cũng không hay lắm.
Lục Thần nghĩ rằng Tô Mạt không tức giận là một món quà cho anh rồi, không ngờ lại có được bất ngờ lớn hơn.
Anh ngây người trong chốc lát, chân không vững nên thân thể có chút lắc lư, Tô Mạt nghĩ anh đứng lâu cũng mệt, nên tiến lên đỡ anh, cau mày nói: "Phòng cho khách có chút lộn xộn, anh hãy nghỉ ngơi ở đây trước, em sẽ đi dọn dẹp sạch sẽ."
Lục thần nở nụ cười tươi: "Anh cùng em dọn dẹp".
Không thể thay đổi được ý định của anh, Tô Mạt gật đầu rồi buông anh ra. Lục Thần đờ đần đôi mắt trong giây lát, mím môi bước theo cô về phòng cho khách.
Tô Mạt ít bạn bè ở lại qua đêm, nên cô chỉ giữ một phòng cho khách ở tầng một. Đẩy cửa ra, cô định đi vào dọn dẹp thì Lục Thần đột nhiên kéo cô lại.
Tô Mạt quay đầu lại, nhướng mày bối rối.
"Anh sẽ quay về nhà", Lục Thần liếc nhìn vào phòng cho khách: "Sau khi ngủ trên máy bay mấy tiếng đồng hố anh không mệt lắm."