Tô Mạt nghi ngờ nhìn anh, lại thấy anh vẫn đang cười, trong mắt hiện lên một tia trong veo, cô không khỏi suy nghĩ một chút.
Lông mày rủ xuống, cô liền tiễn Lục Thần ra cửa, anh nhỏ giọng hỏi cô: "Buổi sáng em có đến công ty không?"
"Buổi chiều em sẽ đến"
Anh cười: "Được".
Sau khi đóng cửa, căn phòng yên tĩnh trở lại, Tô Mạt đứng yên ở cửa lặng lẽ lắng nghe âm thanh đang quay của kim đồng hồ. Cô mím môi, cởi áo khoác treo lên, gỡ hết những sợi tóc dính trên khóa kéo. Không biết nghĩ đến chuyện gì đột nhiên hơi nhếch khóe môi mỉm cười bước về phòng.
***
Tô Mạt nghĩ rằng cô sẽ đến sớm hơn Lục Thần, dù sao đêm qua đến khuya anh mới về. Ai biết rằng khi đến nơi cô đã nghe từ các nhân viên rằng Lục Thần đã ở đây vào buổi sáng.
Tô Mạt cau mày đi lên tầng cao nhất, đúng lúc nhìn thấy Trịnh Kỳ cũng đang đi đến văn phòng của Lục Thần.
"Trịnh Kỳ".
Khi Trịnh Kỳ nhìn thấy cô, anh ta dừng lại: "Tô tiểu thư".
Tô Mạt đến gần nhìn thấy vẻ mặt của anh ta cũng giống như Lục Thần, sắc mặt mệt mỏi, cô không khỏi ngạc nhiên.
"Anh về khi nào?"
Trịnh kỳ: "Máy bay hạ cánh lúc 2 giờ".
Tôi mệt muốn hỏi thêm gì nữa, nhưng cuối cùng cũng chỉ liếm môi không nói gì.
Trịnh kỳ nhìn cô một cái rồi như vô tình nói: "Việc thương thảo hợp đồng diễn ra suôn sẻ, nhưng chủ tịch có vẻ...
vẫn chưa được nghỉ ngơi nhiều."
Tô Mạt: "Tại sao?"
"Có thể là...", Trịnh Kỳ nhìn xuống, mơ hồ nói: "...không quen với môi trường ở đó"
Tô Mạt dừng lại một chút, đột ngột tăng tốc tiến về phía trước. Trịnh kỳ nhìn theo bóng lưng Tô Mạt, nhìn đôi giày cao gót dưới chân cô đang chuyển động, đẩy kính lên hãnh diện vì mình đã lập được công lao to lớn.
水**
"Lục Thần", Tô Mạt gọi to, thậm chí còn không gõ cửa mà trực tiếp đẩy vào, sải bước tới trước mặt Lục Thần: "Sao anh lại không ngủ?"
Tô Mạt hiếm khi gọi tên đầy đủ của Lục Thần với giọng điệu như vậy, bởi vì ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy rằng khi gọi đầy đủ họ tên củ Ta Lục thần như vậy.... có vẻ như cô đang hành động như một đứa trẻ. Nhưng cô rất dễ quên khi cô giận dữ, chẳng hạn như bây giờ.
Lục thần sững sờ ngẩng đầu cười dịu dàng: "Trở về không ngủ được."
Tô Mạt trợn tròn mắt: "Không ngủ được trên giường ở nhà, ở chỗ này cũng không ngủ được sao?"
Lục thần cười mà không nói lời nào. Ở nước F, anh bất giác nghĩ đến 6 năm của Tô Mạt. Xa nhau quá lâu, nỗi lo lắng tràn ngập trong lòng, chỉ cần nhắm mắt lại anh sẽ bừng tỉnh ngay.
"Không sao đâu", Lục Thần nhìn cô bằng ánh mắt đắc ý: "Ở trên máy bay anh cũng đã ngủ một ít."
Tô Mạt liếc nhìn anh, thấy anh không có nửa phần miễn cưỡng, thậm chí biểu hiện của anh còn tốt hơn lúc nửa đêm trở về, đôi mắt màu hổ phách cũng sáng lên, vì vậy cô mới yên tâm. Dù sao trong ấn tượng của cô, Lục Thần dù có cố ý thì cũng là người có lý.
Rất lâu sao, Tô Mạt mới nhận ra rằng Lục Thần thực sự còn điên rồ hơn cô nghỉ. Nhưng khi đối mặt với cô, Lục Thần đã che giấu tất cả sự điên cuồng, chỉ dành cho cô sự dịu dàng duy nhất còn lại của bản thân.
Trịnh Kỳ đúng lúc này là gõ cửa.
"Vào đi".
Trịnh Kỳ mở cửa bước vào và đưa cây bút ghi âm cho Tô Mạt: "Tô tiểu thư, đây là đoạn ghi âm do Trương Định Uý đưa cho tôi, quả thật là cuộc nói chuyện giữa anh ta và phó chủ tịch tập đoàn Time."
Tô Mạt nhận lấy bút ghi âm và phát lại đoạn ghi âm, nghe xong thì mỉm cười.
"Tô tiểu thư", Trịnh Kỳ hỏi cô: "Tiếp theo nên làm gì?"
Tô Mạt mím môi suy nghĩ, sau đó mỉm cười nói: "Hãy báo cho họ tin tốt về việc ký hợp đồng trước đã."
"Họ" mà Tô Mạt nói tất nhiên là đề cập đến các nhân viên của công ty Mộ Hi.
Cô đã thông báo với họ rằng chuyện vui sẽ xảy ra sau hai ngày, hơn nữa nếu không nói ra... chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của họ.
Đúng như dự đoán của Tô Mạt mọi người đã rất sốc khi nghe tin công ty ký hợp đồng với The Muse.
Sau đó là tiếng reo hò vang dội, mọi người đồng thanh hét lên: "Ăn mừng đi, mau đi ăn mừng."
Họ đã định ăn mừng sau show diễn thời trang, nhưng bây giờ là ăn mừng gấp đôi. Giọng của Lục Thần trong trẻo vang lên, không ồn ào nhưng vẫn lọt vào tai mọi người.
"Nhà hàng đã được đặt trước, bắt đầu từ 1 giờ rưỡi chiều. Mọi người sẽ có ngày nghỉ vào buổi chiều nay và ngày mai", anh nói thêm sau khi dừng lại một chút: "Đã thanh toán tất cả.".
Giọng nói vừa dứt, tất cả mọi người đều trầm mặc trong chốc lát, sau đó là tiếng hoan hô càng ngày càng lớn.
Tô Mạt liếc nhìn anh hỏi: "Anh đặt nhà hàng lúc nào vậy?"
Lục thần cười nói: "Sáng nay".
Tô Mạt tò mò chớp mắt, nhỏ giọng hỏi anh: "Nếu em nói muốn giải quyết mọi chuyện trước khi ăn mừng thì sao?"
"Em sẽ không", Lục thần nói chắc chắn.
Tô mạt nhìn anh vài giây, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng lông mày lại cong lên, thật ra có người hiểu được cảm giác của cô...thật tốt.
***
Lần này mọi người gọi rất nhiều rượu, như không ai nghĩ đến việc có Tô Mạt ở đây. Uống được ba hiệp, có người quay đầu lại, bắt đầu nói chuyện nhộn nhịp, không còn câu nệ trên dưới.
"Hai người vui vẻ cùng nhau ăn mừng, cô Tô là để dành tiền cho chủ tịch sao..."
Cả đám cười rộ lên, Tô Mạt đỏ mặt, tức giận nói: "Tại sao? Chẳng phải các người cũng đang có phần rồi sao?"
Nói xong vỗ bàn tự đắc nói: "Phục vụ, thêm đồ ăn."
"Nhất định phải thêm rau", Cao Hiền ngà ngà say đứng dậy, cầm ly rượu thét lên: "Mang tất cả các món nổi tiếng nhất ở đây đến. Tôi muốn ăn một bữa no ba ngày."
Có người trêu anh ta: "Anh Cao, anh định ăn sạch ví của chủ tịch sao. Nếu ăn no đến ba ngày, chắc chủ tịch sẽ phải đói 3 tháng mất."
Cao Hiền hét lên: "Vô lý".
Tô Mạt không khỏi phì cười khi thấy họ như vậy. Đột nhiên, cô nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Lục Thần.
Anh nói với phục vụ: "Đem tất cả các món ăn ở đây lên."
"Chờ đã...", Tô Mạt giật mình,yếu ớt nói: "Sẽ ăn không hết...."
"Đừng lo lắng", tiếng động của những người ở đây hơi lớn, Lục Thần cúi người gần cô hơn, trêm mặt mang theo nụ cười: " Sức ăn của bọn họ..chính là ăn no ba ngày."
Tô Mạt xấu hổ cúi đầu.
Lục Thần hiểu ý cô, cười một tiếng rồi mới nói: "Em không cần tiết kiệm tiền giúp anh."
Dù sao...tất cả của anh, không chỉ tiền mà cả con người anh cũng là của cô.
Tai Tô Mạt có chút đỏ, vội vàng quay đi ăn thức ăn được dọn lên, cô cũng không thèm quan tâm nữa, dù sao đó cũng là tiền của anh.