Công ty Mộ Hi im hơi lặng tiếng sau show diễn thời trang. Đúng lúc mọi người cho rằng công ty Mộ Hi thực sự ngu ngốc khi bỏ lỡ cơ hội tốt này, thì bất ngờ bên phía Mộ Hi tung ra một tin tức cực sốc.
Công ty Mộ Hi và The Muse đã ký kết hợp đồng.
Ngay sau khi tin tức được thông báo, tất cả người bên ngoài đều như chết lặng.
The Muse là một sự tồn tại với sức nặng như thế nào ai cũng biết, ngay cả công Mộ Hi thực sự đã ký được hợp đồng với The Muse? Từ giờ trở đi... e là giới thời trang sẽ không yên ổn.
Không lâu sau khi tin tức được công bố với bên ngoaì, công ty Mộ Hi lại thông báo thêm một tin tức có sức ảnh hưởng khác. Thiết kế mà tập đoàn Time giành được giải thưởng đặc biệt trong show thời trang.... là tác phẩm đạo nhái từ bản thảo của công ty Mộ Hi.
Tô Mạt không liên lạc với tập đoàn Time mà trực tiếp mang máy ghi âm tới cửa, đi cùng với Lục Thần và Trịnh Kỳ...còn có một nhóm phóng viên truyền thông. Tập đoàn Time thích thao túng dư luận, Tô Mạt cũng lấy cách mà bọn họ làm để đáp lễ.
Nhìn thấy Tô Mạt bước vào cùng một nhóm phóng viên thẳng thừng tìm người nói chuyện chính là chủ tịch, các nhân viên quầy lễ tân lúc này cũng không giữ nổi nụ cười trên môi, thận trọng nhìn cô: "Thật xin lỗi, nhưng cô có lịch hẹn trước không?"
Tô Mạt tranh thủ thời gian đưa thông tin cho truyền thông trước khi bước vào tập đoàn Time, cho nên bên phía bọn họ vẫn không biết gì cả.
Nhìn thấy sự đối địch của Tô Mạt, nhân viên lễ tân cảm thấy có đều gì đó không ổn, nhưng vì sự có mặt của phóng viên nên không dám làm gì quá phận, chỉ có thể nhìn chằm chăm vào Tô Mạt.
Tô Mạt liếc nhìn các phóng viên liên tục chụp ảnh rồi cười ẩn ý: " Chủ tịch không có ở đây, vậy tổng giám đốc cũng không sao?..thế này đi, người phụ trách bộ phần điều hành cũng được."
Nhân viên lễ tân do dự vài giây, nhìn phóng viên một cách phòng thủ, không nói gì.
"Không thể sao?", Tô Mạt mỉm cười một cách dịu dàng và tốt bụng, cô không muốn làm khó các cô gái ở quầy lễ tân nên trực tiếp lấy bút ghi âm ra: " Hay là, các cô nghe cái này trước, rồi hãy quyết định."
Các nhân viên lễ tân bỗng có dự cảm không lành. Buổi ghi hình bắt đầu, các phóng viên xung quanh vô thức nín thở vì sợ bỏ sót thông tin quan trọng. Đến khi câu nói "Bạn đã làm rất tốt, hãy hứa với tôi rằng chúng ta sẽ làm được" phát ra từ bút ghi âm, các phóng viên mới nhanh chóng lấy giấy bút ra ghi lại.
Quầy lễ tân tái mặt, theo bản năng cô ta biết rằng bản thân đã gây họa.
Tô Mạt nhìn cô ta, chế nhạo: "Nếu cô làm gì sai, cô sẽ chết chắc."
Một số người ở quầy lễ tân không hiểu, nhưng Trịnh Kỳ lại hiểu câu này.
Hôm qua Cao Hiền uống quá nhiều, nên nói nhiều hơn vài câu. Khi tập đoàn Time lôi kéo các nhà thiết kế của Mộ Hi bằng tiền, một số người trong công ty không tin, đến khi Cao Hiền đến tập đoàn Time để tìm người tranh luận thì bị quầy lễ tân chế giểu và kêu bảo vệ đuổi ra ngoài. Ngày hôm sau, có người nói rằng hôm nay Tô Mạt sẽ đến đòi lại công bằng cho anh ta, không ngờ cô không lừa dối kẻ say xỉn.
Nhìn thấy người đứng trong quầy lễ tân tái mặt, run rẩy, Trịnh Kỳ chỉ cảm thấy... giải tỏa được mối thù.
Một tiếng bước chân vang lên phía sau, vội vã và mất trật tự, hình như những người đến đều rất sốt ruột.
Tô Mạt quay đầu nhìn, Thời Dục sắt mặt nặng nè, môi mím chặt, ngay cả đôi mắt cũng hơi mờ mịt, trông rất nghiêm túc và đúng đắn. Những người theo sau anh ta cũng nghiêm nghị không kém, nhưng ánh mặt của họ lại có chút bối rối và cáu kính.
Thời Dục rất vội, nhưng khi nhìn thấy Lục Thần từ xa, anh ta dừng lại và do dự và dừng lại vài giây. Anh ta liếc nhìn vẻ mặt của Lục Thần, khóe môi giật giật, cảm thấy có chút đau đầu. Thời Dục điều chỉnh tâm trạng, bước đến chỗ của Tô Mạt.
Khi các phóng viên nhìn thấy người nên xuất hiện cuối cùng cũng đến, họ đột nhiên vô cùng phấn khích, các máy quay đều tập trung vào người của Tô Mạt và Thời Dục, ghi lại đoạn đối thoại của họ.
Thời Dục hít một hơi thật sâu, đột nhiên cúi đầu trước Tô Mạt.
Thời khắc này không chỉ Tô Mạt sững sờ, mà ngay cả những người của tập đoàn Time cũng chết lặng.
Đột nhiên có người kêu lên: "Thời tổng, anh đang làm gì vậy?"
Thời Dục quay đầu, trừng mắt quát: "Câm miệng."
"Sao có thể..."
"Tôi bảo câm miệng.", Thời Dục gầm nhẹ, khuôn mặt không còn nét cười nữa, khí thế cường hãn khiến người khác không thể nói ra được lời nào.
Không ai dám nói nữa, Thời Dục quay đầu lại nhìn Tô Mạt nói: "Thực xin lỗi, chuyện này... tôi nhất định sẽ cho cô một lời giải thích."
Anh ta là người đề nghị đổi bản thiết kế, cũng là người điều tra Tư Khương Hân, Thời Diên Bình đã nghĩ ra thủ đoạn ăn cắp thiết kế từ công ty Mộ Hi, Thời dục không thể trốn tránh trách nhiệm. Vốn dĩ anh ta chỉ muốn đánh bại công ty Mộ Hi bằng kiểu thiết kế tương tự, nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này.
Anh ta cảm thấy xấu hổ trước Tô Mạt.
Mọi chuyện được giải quyết đơn giản đến không ngờ, Tô Mạt khẽ nhíu mày, cảm thấy buồn bực không thể giải thích được. Cô đã tưởng tượng phản ứng của tập đoàn Time sẽ rất kịch liệt, nhưng cô không nghĩ đến... Thời Dục lại thừa nhận mà không do dự.
Trong khi Tô Mạt đang cân nhắc, Lục Thần đã lên tiếng: "Còn thời hạn thì sao?"
Thời Dục trầm giọng đáp, nhưng thay vì nhìn Lục Thần, anh ta lại nghiêm túc nhìn Tô Mạt: "Một tuần, nhiều nhất là một tuần."
Ánh mắt của Tô Mạt đảo qua đám người phía sau lưng Thời Dục, mỉm cười: "Vì Thời tổng rất chân thành, vậy tôi sẽ đợi câu trả lời của Thời tổng."
***
Trên đường trở về, Trịnh Kỳ lái xa, Tô Mạt và Lục Thần ngồi ở ghế sau. Tô Mạt xoa bút ghi âm trong tay, trầm giọng nói: "Xem ra người của tập đoàn Time không tởm như em tưởng."
Tốc độ lái xe đột nhiên chậm lại, Trịnh Kỳ liếc nhìn trong gương, thấy sắc mặt của chủ tịch trở nên nặng nề, hiển nhiên không vui.
Chủ tịch Lục không vui nên anh không tiếc lời chế giễu người khác: "Bằng chứng là chắc chắn, nếu họ không thừa nhận cũng vô dụng."
Tô Mạt nghĩ tới sắc mặt của đám người phía sau Thời Dục, lắc đầu: "Nhìn dáng vẻ của bọn họ, hẳn là muốn đang muốn giết người."
Châm ngôn của một số người ở tập đoàn Time - Không biết, không thừa nhận, Không buông tay.
Lục Thần nhàn nhạt nói: "Cho dù là Thời Dục thừa nhận cũng vô dụng, tập đoàn Time không phải cho hắn phụ trách."
Tô Mạt liếc nhìn anh. Sự oán giận trong giọng điệu này... có phải sâu quá không?
Nhưng Tô Mạt cũng không có phản bác, dù sao cô cũng không nghĩ sẽ hạ được tập đoàn Time bằng tin tức này, cô chỉ gây ra một chút phiền phức cho bọn họ.
Sau sự việc này, tát cả mọi người ở tập đoàn Time đều trỏe nên cuốn cuồng, không ai dám làm ra động tĩnh gì, chỉ sợ một hành động nhỏ sẽ động đến sự bùng nổ của những người phía trên.
Văn phòng chủ tịch.
Thời Dục và Thời Diên Bình trông rất giống nhau, đặt biệt là đôi mắt sắc bén và gian xảo rất giống nhau, nhưng
Thời Dục còn trẻ không tránh khỏi việc hơi phô trương một chút, còn Thời Diên Bình thì đã ở tuổi trung niên nên biểu cảm của ông ta được khắc chế hoàn toàn, điềm tĩnh hơn và gian trá hơn.
Không gian trá làm sao tập đoàn Time có thể nhảy vọt từ một công ty bình thường trở thành công ty đứng đầu thành phố B chỉ trong vòng 10 năm?