"Chủ tịch.."
Vương Tùng Siêu, phó chủ tịch tập đoàn Time, vì xuống máy bay trễ và nhanh chóng đến đây, nên khuôn mặt có chút tái nhợt: "Tôi xin lồi, chủ tịch, vẫn đề này là sơ xuất của tôi."
Vẻ mặt của Thời Diên Bình không nhìn ra được vui hay tức giận, ánh mắt u ám nhìn Vương Tùng Siêu lạnh lùng chờ đợi lời giái thích.
Vương Tùng Siêu đã đi theo Thời Diên Bình nhiều năm, nhưng vẫn không thể đoán ra tính khí của Thời Diên Bình, vì vậy đành phải cắn răng nói: "Tôi nghĩ chúng ta tìm sai người, người mà chúng ta tìm quả thật rất nhút nhát..."
Thời Diên Bình ánh mắt sắc bén mắng: "Vô cùng ngu xuẩn."
Vương Tùng Siêu cúi đầu, đôi vai khẽ run lên chịu đựng con hoản loạn. Từ khi Thời Diên Bình nhậm chức đến nay đã 10 năm, tập đoàn Time ngày càng lớn mạnh, Vương Tùng Siêu đã làm không ít chuyện sai trái như vậy, nhưng không có vấn đề gì. Hơn nữa, mấy năm nay tập đoàn Time trở nên nổi tiếng, không ít người nịnh nọt, nên Vương Tùng Siêu tự nhiên cảm thấy mặt mũi lớn.
Nhưng lần này, Vương Tùng Siêu không ngờ mình lại tìm một kẻ nhát gan, dám phản bội ông ta còn cho ông ta một đoàn nặng nề.
Vương Tùng Siêu đảo mắt một vòng, ngẩn đầu nhìn Thời Diên Bình, nói: "Chủ tịch, công ty Mộ Hi chỉ là một công ty nhỏ..."
Trước khi lời nói được nói xong, Thời Diên Bình đột nhiên giơ tay ném chiếc cốc rỗng trên mặt bàn vào người ông ta. Chiếc cốc sứ đập mạnh vào trán rồi rơi xuống vỡ ra từng mảnh, Vương Tùng Siêu muốn hét lên vì đau, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Thời Diên Bình, ông ta chỉ dám ôm lấy mặt, thậm chí không dám đưa tay chạm vào cái trán đang đau đớn.
"Bằng chứng đã rõ như ban ngày. Các phương tiện truyền thông đã đưa tin khắp nơi. Không thừa nhận được sao?", Thời Diên Bình gầm lên dữ dội, giống như một thợ săn dưới lớp ngụy trang rách nát.
Vương Tùng Siêu rùng mình, không dám nói một lời.
"Nghe đây", Thời Diên Bình đứng dậy, chống tay lên bàn, giọng nói trầm thấp: "Tất cả những việt này điều do ông và nhà thiết kế làm, không liên quan gì đến tập đoàn Time."
Vương Tùng Siêu ngóc đầu dậy, quỳ mạnh lên mặt đất một cái "bộp", ông ta khóc lóc vang xin: "Chủ tịch, tôi xin lỗi, tôi... xin hãy tha cho tôi, nếu tôi mang tội danh này, cuộc sống sau này của tôi sẽ kết thúc mất. Tôi... tôi đã làm rất nhiều điều cho ngài, ngài không thể đối xử với tôi như vậy."
Thời Diên Bình lạnh lùng nhìn ông ta: "Ông đang làm gì vậy? Mọi việc làm của ông đều là mưu cầu địa vị cao cho bản thân, dùng quyền lực để trục lợi, mua bán chức vụ trong công ty, Vương Tùng Siêu, ông đã bị sa thải."
Sau một hồi tạm dừng, Thời Diên Bình chậm rãi ngồi xuống: "Nêu như ông thừa nhận, tôi sẽ đem con gái của ông tốt nghiệp ra trường với thực lực tốt, nếu không... bộ phận đối ngoại của công ty chúng ta còn đang thiếu người.."
Vương Tùng Siêu tròn mặt kinh hãi, làm sau ông ta quên được, Thời Diên Bình...là một kẻ vô lương tâm.
Thanh âm ngăn cản lo lắng của thư ký từ ngoài truyền vào cửa.
"Thời tổng, chủ tịch đang bàn chuyện quan trọng với phó chủ tịch, anh không được vào."
"Cút đi."
Thời Dục tức giận cùng tiếng đẩy cửa đồng thời vang lên, vừa đẩy của vào đã thấy Vương Tùng Siêu đang mềm nhũn trên mặt đất. Ánh mắt anh ta rơi vào chiếc cốc sứ vỡ nát, Thời Dục giật giật khóe môi cười nhẹ.
"Đây là chuyện ông nên làm sao?"
Thời Diên bình nhướng mày ra hiệu cho Vương Tùng Siêu và thư ký rời đi. Thư ký liếc nhiền Vương Tùng Siêu như người mất hồn, nên tiến lên lôi đi. Cánh cửa bị đóng lại, bầu không khí lập tức bị dập tắt.
Thời Diên Bình ngước mắt lên nhìn Thời Dục: "Mày có biết mình đã làm điều gì sai không?"
"Sai?", Thời Dục chế nhạo: "Tôi đã làm gì sai?"
Thời Diên Bình tức giận vì rèn sắc không thành thép, mắng: "Tự quyết định, không nghĩ gì đến công ty."
"Vậy thì ông nghĩ đến công ty sao?", Thời Dục đột nhiên tăng âm lượng lên, cuồng loạn hét lên: "Ông đã dùng cách này nhiều năm như vậy, khi nào mới dùng lại."
"Thời Dục."
Thời Diên Bình thở hồn hển, chỉ vào anh ta rống lên: "Mày cho rằng mày đang nói chuyện với ai, tao là cha mày, quay về mà duy nghĩ cho tốt."
Thời Dục nhìn ông ta hai giây, đóng sầm cửa lại rời đi. Sau hai bước, anh ta nhìn thư ký đang đứng ở một bên, anh ta liếc nhìn giẻ lau trên tay thư ký, khóe miệng nhếch lên.
Thư ký cúi đầu kính cẩn, bước vào văn phòng.
"Giám đốc.", trợ lý cảu Thời Dục không biết đã đợi ở đây bao lâu, do dự bước lên trước: "Chủ tịch phu nhân đang đợi trong văn phòng của anh..."
Lông mày của Thời Dục hơi tối sầm lại, anh ta sải bước về phía trước.
Phòng làm việc của Thời Dục, ai nhìn cũng sẽ có cảm giác... không thể tin được. Không phải vì quá lộn xộn, mà vì quá ngăn nắp, gọn gàng đến mức chỉ một bước chân cũng sợ phá hủy đi sự hoàn hảo này.
Trên ghế sô pha, một người phụ nữ trang nghiêm đang nhấp một ngụm cà phê một cách tao nhã.
Thời Dục điều chỉnh sắc mặt, đè nén lửa giận chưa giải quyết được, tiến lên hỏi: "Mẹ, sao mẹ lại ở đây?"
Hứa Thụy Đông đặt cà phê xuống, cầm khăn giấy lên lau miệng, sau đó nhìn anh ta, giả vờ tức giận: "Mẹ không thể tới để gặp con trai mẹ sao?"
Thời Dục ngồi xuống bên cạnh bà: "Mẹ biết là con không có ý đó mà."
"Không sao", Hứa Thụy Đông: "Mẹ chỉ đùa với con thôi".
Thời Dục muốn nói rằng bản thân không thấy buồn cười.
Hứa Thụy Đông liếc nhìn anh ta một cái: "Con lại cãi nhau với ba con sao?"
"Mẹ", Thời Dục nhíu mày, vẻ mặt thẳng thắng: "Nếu như mẹ đến đây để thuyết phục con, hiện tại mẹ có thể về được rồi."
Hứa Thụy Đông biết hai cha con này không hòa hợp với nhau, hầu như mỗi khi công ty đưa ra quyết định lớn, hai người họ đều cãi nhau. Đối với chồng, Hứa Thụy Đông hoàn toàn tin tưởng một cách mù quáng, trung thành như việc mua sắm cả phụ nữ.
Nhìn thấy vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của con trai, Hứa Thụy Đông đúng lúc im lặng, chuyển đề tài: "Quên đi, nếu con không thích nghe chuyện này, mẹ sẽ nói chuyện khác."
"Chuyện gì?"
"Trang Liên", Hứa Thụy Đông vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Thời Dục: "Cô gái đó thật tốt".
Khi nói về Trang Liên, Thời Dục càng mất kiên nhẫn hơn, nói: "Con không có thời gian".
Khuôn mặt của Hứa Thụy Đông chìm xuống: "con không rảnh sao? Vậy mà con có thời gian đi xem show thời trang sao? Đó là việc mà con nên làm sao?"
"Mẹ, người phụ nữ đó lại nói cái gì với mẹ?", Thời Dục đang buồn bực về màn trình diễn thời trang, Hứa Thụy Đông lại nhắc đến, không tránh khỏi giọng điệu có chút không vui.
"Trang Liên thì có thể nói gì với mẹ", Hứa Thụy Đông nói một cách mơ hồ: "Nhưng con, không nên có liên quan gì đến lũ chó mèo đó."
Thời Dục lúc này mới hiểu ra và chế nhạo: "Cô ta đã nói với mẹ về điều đó, phải không?"