Thấy Thời Dục đoán được, Hứa Thụy Đông cũng không giấu giếm: "Chỉ là Tô...gì đó?"
Hứa Thụy Đông không thể nhớ tên, nên đành bỏ cuộc: "Làm sao con có thể khiến Trang Liên tức giận vì người phụ nữ không quan trọng? Đó là vị hôn thê của con."
"Đó là của mẹ", Thời Dục nhàn nhạt nói: "Chưng từng có ai hỏi con có muốn hay không."
Hứa Thụy Đông nhìn anh ta, sau đó trấm giọng hỏi: "Thời Dục, mẹ hỏi con, con thực sự thích ngời phụ nữ đó sao?"
Thời Dục phủ nhận điều đó: "Đừng nói nhảm, con không có."
Nhận thấy sự khó chịu của Hứa Thụy Đông, Thời Dục dừng lại, giọng điệu dịu đi: "Con biết rồi, con sẽ liên lạc với cô ta trong vài ngày tới."
Hứa Thụy Đông gật đầu hài lòng.
***
Ba ngày sau, tập đoàn Time đưa ra thông báo về cáo buộc đạo tác phẩm thiết kế tại buổi diễn thời trang nước Z.
Tuyên bố nói rằng những gì phó chủ tịch Vương Tùng Siêu làm hoàn toàn là để giúp đỡ người yêu của mình, một nhà thiết kế của tập đoàn Time, nhà thiết kế đó là người từng làm ở Mộ Hi trước khi đến tập đoàn Time. Với sự giúp đỡ của phó chủ tịch tập đoàn Time, nhà thiết kế này thành công mua chuộc người ăn cắp bản thiết kế thành công.
Nhà thiết kế này đã nói dối rằng thiết kế này là do chính tay mình thực hiện, nhà thiết kế và Vương Tùng Siêu đã thú nhận hành vi của mình, nên sự việc cũng qua.
Tuy nhiên, không làm ảnh hưởng đến các gốc rễ của tập đoàn Time, các nhân viên của công ty Mộ Hi không hài lòng với kết quả này, họ tràn đầy sự phẫn nộ. Tô Mạt biết sẽ có kết quả này từ lâu rồi, nên cô không quan tâm lắm.
Lần này cô chưa nghĩ đến việc phải làm thế nào đối với tập đoàn Time, nên chuyện này xem như lấy một chút lãi từ họ.
Kể từ lần đó, công ty Mộ Hi cũng trở nên bận rộn.
***
Vài ngày sau, Tô Mạt đang thảo luận với Lục Thần về việc thuê nhà thiết kế, Trịnh Kỳ báo rằng Lục Kiến Lâm đã đến.
Tô Mạt cười nói: "Ông ta rốt cuộc ngồi không yên nữa sao?"
Công ty Mộ Hi qua nối tiếng trong thời gian này, đây là một sự hoảng loạn đối với Lục Kiến Lâm.
Lục Thần hỏi cô: "Em muốn gặp không?"
"Đương nhiên là muốn, em phải xem ông ta sẽ làm gì."
Tô Mạt trả lời rất nhanh, chủ yếu là vì Lục Thần luôn sẽ hỏi ý cô trước khi anh quyết định, nên Tô Mạt đã quen với điều đó.
Lục Thần nhìn Trịnh Kỳ gật đầu một cái.
Trịnh Kỳ đáp lại rồi rời đi, trong lòng thầm nói chủ tịch càng ngày càng trung thành với Tô Mạt, chính là loại mà Tô Mạt có nói sai cũng thành đúng.
Khi Lục Thần và Tô Mạt đến phòng tiếp khách, họ nhìn thấy Lục Kiến Lâm đang ngồi tắng lưng, tay cầm chai nước đã vơi đi một nữa.
Tô Mạt nheo mắt cười khúc khích. Đây là sợ có người hạ độc sao?
Lục Kiến Lâm không đứng dậy, khẽ liếc qua hai người, ở trên người Tô Mạt thêm vài giây rồi nói: "Ngồi đi."
Rõ ràng không phải địa bàn của chính mình, nhưng lại đóng giả làm tư thế chủ nhân cho ai xem.
Lục Thần liếc nhìn ông ta, kéo ghế cho Tô Mạt ngồi trước rồi anh mới ngồi xuống cạnh cô.
Lục Kiến Lâm nhìn một loạt động tác của anh, ánh mắt thâm thúy, ông ta nói: "Lần trước ở cửa khách sạn, tôi còn tưởng tôi đã nhìn nhầm, hóa ra cô Tô thật sự đã trở lại."
Tô Mạt đáp nhẹ: "Tôi đang ôm con nên không để ý đến ông Lục."
"Quả thật, lúc đó cô Tô chú ý đến đứa trẻ", Lục Kiến Lâm mỉm cười, trên khóe mắt có nếp nhăn, nhẹ nhàng nói:
"Tôi không nhìn thấy cô bé mà cô Tô bế, nhưng cậu bé thì tôi thấy. Mặt dù còn nhỏ tuổi, nhưng rất có phong thái của người của chủ tịch Cung."
Nói đến đây, Lục Kiến Lâm dường như ý thức được điều không nên nói, cười xin lỗi, nhân tiện liếc nhìn Lục Thần, ánh mắt có chút ý tứ.
Đôi mắt Tô Mạt trở nên lạnh lùng. Đúng là một con cáo già. Lúc đầu, cô cứ tưởng ông ta đề cập đến chuyện gặp nhau là cố tình dụ Lục Thần quanh co, nhưng mục đích lại là khiến cô đề cập đến đứa trẻ trước.
Ông ta đang cố tình ly gián mối quan hệ.
Tô Mạt bối rối, suy nghĩ không biết nên nói cái gì để chuyển chủ đề.
Xung quanh bổng nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp, không chút do dự: "Cung Trình rất đáng yêu, vừa nhìn đã biết rất thông minh."
Tô Mạt quay đầu, khẽ khịt mũi.
"Đã nhìn thấy rồi sao?", Lục Kiến Lâm cười nhẹ: "Chú còn tưởng rằng Lục đổng tính tình lạnh lùng, không thể hòa hợp với trẻ con. Nhưng mà, dù sao đứa nhỏ như vậy cũng nên nhớ kỹ."
Cũng nên nhớ ai là cha của nó.
Lục Thần liếc ông ta một cái, giọng nói lạnh lùng: "Tôi thích bọn chúng", anh đột nhiên cười nhẹ: "Tương lai cũng sẽ thích bọn chúng."
Lục Kiến Lâm mím môi cười, trong mắt mờ mịt. Sau vài câu hỏi, Lục Kiến Lâm nói rằng công ty có việc nên phải rời đi.
Sau khi Lục Kiến Lâm rời đi, Lục Thần thảo luận về công việc của nhà thiết kế với cô, nhưng Lục Thần lại nhìn thấy Tô Mạt phân tâm.
Lục Thần nhìn cô một lúc rồi gọi: "Mạt Mạt"
Tô Mạt hoàn hồn trở lại: "Hả? Chuyện gì?"
Lục Thần mím môi, không nói gì về công việc, mà hỏi cô: "Hôm nay anh đưa em đến nhà trẻ để dón bọn nhóc được không?"
Giọng điệu anh nhẹ hơn, ngập ngừng nói: "Anh đã lâu không gặp bọn nhóc rồi..."
Tô Mạt lập tức muốn từ chối, nhưng nhìn thấy sự chờ đợi của anh, cô do dự vài giây rồi lại gật đầu.
***
Tô Phồn Phồn và Cung Trình vui vẻ hơn Tô Mạt nghĩ, còn Tô Phồn Phồn thì ném cho Lục Thần một ánh mắt phấn khích.
"Chú Lục", Tô Phồn Phồn than thở: "Lâu lắm rồi chú không đến đón chúng con."
Lục Thần cười ôm cô nhóc lên: "Xin lỗi, mấy hôm trước chú bận quá."
Cung Trình theo sau Tô Phồn Phồn, mang theo chiếc cặp mà cô nhóc đã ném đi khi nổi hứng.
"Đã như vậy thì con tha thứ cho chú", Tô Phồn Phồn nghiêng đầu nghiêm nghị nói: "Nhưng mà Phồn Phồn không vui nữa, chú phải dỗ dành con."
Lục Thần chìu theo hỏi: "Làm sao để dỗ?"
"Con muốn ăn cánh gà rán và thăn bò tiêu đen", mắt Tô Phồn Phồn sáng lên, vòng tay siết chặt, nói thêm: "Con còn muốn ăn món do chú Lục nấu."
Cả hai món này đều là món Lục Thần nấu lần trước, nên Tô Phồn Phồn đã nhớ đến mùi vị ấy khi mới thưởng thức một lần.
Lục Thần sửng sốt nhìn sang Tô Mạt.
"Nhìn em làm gì...", Tô Mạt vừa cầm lấy cặp sác trong tay Cung Trình, vừa quay đầu vừa lẩm bẩm: "Cũng không phải do em đòi ăn.."
Điều này có nghĩa là Tô Mạt đồng ý.
Lục Thần lắc lắc Tô Phồn phồn trong vòng tay của mình, nói nhẹ nhàng: "Được rồi."
Sau khi lên xe, Tô Mạt mới nhớ ra ở nhà không có sẵn nguyên liệu, may mà trên đường về có đi ngang qua siêu thị, nên đã ghé vào. Vừa bước vào siêu thị, Tô Mạt đã nhìn thấy một người mà cô không muốn gặp.