Chỉ nói vài từ rồi im lặng, Tề Tuệ Lâm càng thêm tò mò: "Tại sao lại như vậy?"
Tô Mạt lắc đầu không nói gì.
Thái độ lảng tránh của cô khiến Tề Tuệ Lâm cảm thấy cồn cào, lây động cánh tay cô làm nũng: "Tiểu Mạt, nói cho tớ biết."
Tô Mạt trừng mắt nhìn cô ấy: "Mấy ngày nữa tới sẽ làm khoai tây cho cậu".
Tề Tuệ Lâm lập tức lấy tay che miệng, lắc đầu ngoầy ngoậy.
Nhìn thấy khi cô ấy thành thật, Tô Mạt bất mãn thở dài: "Trở về sẽ nói cho cậu nghe".
Tề Tuệ Lâm mắt sáng lên, hài lòng gật đầu.
Sau khi Tô Mạt kéo Tề Tuệ Lâm đi, Phương Miểu Thục không còn tâm trạng mua quần áo nữa mà cảm thấy vui vẻ khi nghĩ đến vẻ mặt vừa rồi của Tô Mạt.
Ánh mắt của Phương Từ dán vào cơ thể của Tô Mạt, khi nhìn thấy bóng lưng cô biến mất, hắn thở dài tiếc nuối thu lại ánh mắt.
Phương Miểu Thục lại có chút bất mãn: "'Cô ta thì tốt chỗ nào để cho anh phải nhớ kỹ như vậy?"
"Em không hiểu sao", Phương Từ nhìn cô ta nhếch mép cười nói: "Loại phụ nữ khó chinh phục... ngủ không chỉ là để thỏa mãn thể xác, mà còn cả về tâm lý."
Phương Miểu Thục không thể nghe lọt tai những lời nói Tô Mạt tốt, liền chế nhạo: "Đừng quên cô ta đã sinh được hai đứa con."
Phương Từ hờ hững cười: "Sinh con thì sao? Cũng không phải anh chưa từng chạm qua phụ nữ đã có con", hắn liếm môi dưới giọng nói càng ác ý: "Phụ nữ đã sinh con, càng quyến rũ hơn"
"Cái gì?", Phương Miểu Thục kỳ quái nhìn hắn.
Khuôn mặt của Phương Từ trở nên cứng đờ, liếc nhìn cô ta, Phương Miểu Thục vội cúi đầu không nói nữa.
***
"Cậu đang nói cái gì? Hắn thực sự ghê tởm như vậy sao?"
Tề Tuệ Lâm chỉ cảm thấy tam quan của mình đều bị hủy hoại bởi những gì Tô Mạt kể. Hắn ta lại dám ghép ảnh của Tô Mạt với búp bê tình dục... không có gì ngạc nhiên khi Tô Mạt thậm chí không muốn nhìn thấy hắn.
Tề Tuệ Lâm chớp mắt tiến lại gần: "Lúc đó, Lục Thần thực sự đã đánh gãy chân hắn trước mặt hiệu trưởng sau?"
Tề Tuệ Lâm nhớ đến vẻ mặt của Lục Thần, thầm rùng mình: "Tớ không thể tưởng tượng được Lục Thần khi đó tức giận như thế nào."
"Còn em gái hắn thì sao?", Tề Tuệ Lâm không nghĩ ra, liền hỏi như một đứa trẻ tò mò: "Người mà lúc nãy cô ta nói... không phải là Lục Thần sao?"
Tô Mạt gật đầu.
Tề Tuệ Lâm ngừng nói, trằn trọc vài giây rồi hỏi: "Cô ta nói cậu không yêu Lục thần...
Thấy sắc mặt Tô Mạt có chút cứng ngắc, Tề Tuệ Lâm thở dài một hơi: "Quên đi, quên đi, cậu không muốn nói tớ sẽ không hỏi."
"Tiểu Lâm."
Tô Mạt đột nhiên ôm đầu gối thu mình vào một góc sofa. Rõ ràng là chiều cao của cô không thấp, nhưng khi co lại thì vẫn rất nhỏ nhắn, cô nói chậm rãi trong tư thế cực kỳ bất an này: "Tớ chưa bao giờ nói với cậu tại sao chúng tớ chia tay, đúng không?"
Tề Tuệ Lâm không trả lời mà im lặng ngồi bên cạnh cô. Cô ấy biết Tô Mạt lúc này không cần câu trả lời của mình, hình như đã chán nản quá lâu nên muốn tìm người trò chuyện.
"Mọi người luôn nghĩ tớ là một đứa trẻ mồ côi, nhưng không phải như vậy, nhưng cũng gần giống như vậy".
Tô Hoành, thị trưởng thành phố B, là một người lãng mạn và tài năng, khi còn trẻ ông ta rất đẹp trai, luôn ủng hộ tự do nên có rất nhiều người sẵn sàng đến với ông ta. Khi ấy, ông ta muốn tìm một cô gái để kết hôn và người đó chính là là Anna - mẹ của Tô Mạt.
Khi bà có thai, Tô Hoành hứa rằng sẽ cưới bà, nhưng trước khi làm lễ kết hôn, Tô Hoành đã yêu Bạch Thiệu Tử ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ông ta để lại một số tiền lớn cho Anna, coi như là tiền đền bù, yêu cầu bà bỏ đi đứa trẻ.
Nhưng Anna đã không làm như vậy.
Bạch Thiệu Tử và Tô Hoành đã có cuộc hôn nhân chớp nhoáng sau 4 tháng quen nhau, khi đó Anna đang mang thai 8 tháng và bị kích thích bởi tin tức này nên đã sinh non. Là một đứa trẻ sinh non, Tô Mạt rất yếu ớt, cơ thể của
Anna cũng rất yếu nên chỉ có thể nằm trên giường suốt ngày và người chăm sóc Tô Mạt là cha mẹ của Anna.
Một năm sau, con của Tô Hoành và Bạch Thiệu Tử là Tô Kiều Kiều chào đời, Anna vì đau lòng mà qua đời. Cha mẹ của Anna đã phải cho người ôm lấy Tô Mạt đến và yêu cầu Tô Hoành giải thích, lúc đó ông ta mới biết rằng Anna không có bỏ đi đứa nhỏ.
Khi đó ông ta vừa đạt được thành công, lại vừa mới có con, ông ta sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình và khiến
Bạch Thiệu Tử tức giận nên muốn giấu nhẹm chuyện này. Ông ta đưa cho bố mẹ Anna một khoản tiền để lo cho
Tô Mạt, bí mật mua nhà và thuê vú em chăm sóc cho cô. Khi Tô Mạt còn nhỏ, cô luôn tự hỏi tại sao lại sống với một người chẳng liên quan gì đến mình.
Dù sao thì giấy cũng không thể gói được lửa, khi Tô Mạt 7 tuổi, Bạch Thiệu Tử đã rất tức giận, bà ta cảm thấy xấu hổ với Tô Mạt và muốn đưa cô về nhà làm con gái.
Tô Kiều Kiều Mặc dù mới 6 tuổi, nhưng lại rất cáu kỉnh, cuối cùng Tô Mạt được đưa ra bên ngoài để nuôi dưỡng.
Nhưng tính tình của Tô Mạt lại thay đổi, trở nên mạnh mẽ và không nói một lời nào trong một năm.
Bạch Thiệu Tử cảm thấy tội lỗi hơn nên đối xử với Tô Mạt rất tốt,vì vậy Tô Kiều Kiều luôn cảm thấy Tô Mạt muốn cướp cha mẹ và tất cả mọi thứ của Tô gia.
Nói đến đây, Tô Mạt chợt mỉm cười bình tĩnh: "Tiểu Lâm, tớ thật sự làm một bệnh nhân, tính chiếm hữu của tớ mạnh hơn người bình thường gấp ngàn lần."
Tề Tuệ Lâm hai mắt đỏ hoe, không thể nói ra được lời nào, chỉ có thể vỗ vai Tô Mạt để an ủi. Biểu hiện của Tô Mạt luôn thờ ơ và bình tĩnh.
"Khởi đầu của tớ và Lục Thần... thật ra là do sự tính toán của tớ", Tô Mạt ôm mình chặt hơn: "Bởi vì anh ấy rất tốt, cho nên tớ mới muốn."
Từ khi còn nhỏ Tô Mạt thường có tính chiếm hữu gần như hoang tưởng đối với những thứ là của riêng mình, không ai có thể chạm vào ngoại trừ cô, đối với người cũng vậy. Trong mắt cô, Lục thần thật rất tốt, cô lúc ấy tự hỏi liệu mình có thể để người này hoàn toàn thuộc về bản thân hay không?
7
Sau đó Tô Mạt đã tìm cơ hội để tiếp cận.
***
Trong buổi họp lớp đầu tiên ở trường đại học, cô đưa Lục Thần, người đã bất tỉnh đến khách sạn. Khi thức dậy vào ngày hôm sau, Lục thần đỏ mặt và nói rằng anh sẽ có trách nhiệm với cô. Mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp, nếu không có tai nạn lần đó, có lẽ cô đã kết hôn cùng Lục Thần.
Vào ngày giỗ của mẹ cô, cô phát hiện ra mình có thai, đó có lẽ là lần thứ hai trong đời Tô Mạt cảm thấy mình bế tắc.
Cô gọi cho Lục Thần, nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy.
Không lâu sao, Tô Kiều Kiều đã gửi cho cô một bức ảnh và một tin nhắn trên WeChat. Lục thần và bố mẹ anh đang ăn tối với gia đình của Tô Kiều Kiều. Tô Mạt đột nhiên hiểu rằng, Lục Thần không phải của riêng cô, mà chính bản thân cô coi mọi thứ là chuyện đương nhiên.
Cùng một ngày ấy, Tô Mạt đã làm thỏa thuận với Tô Hoành, người đã là thị trường của thành phố B. Tô Mạt dùng việc cắt đứt mối quan hệ với nhà họ Tô để yêu cầu Tô Hoàng đưa cô một khoản tiền và che giấu dấu vết của cô, để không ai có thể biết được.
Tô Mạt bay đến nước F và không muốn quan tâm đến bất cứ điều gì ở nơi đây..