"Phương Miểu Thục nói đúng", Tô Mạt tự giễu cười: "Tớ không yêu anh ấy, tớ chỉ muốn chiếm hữu của anh ấy."
Tề Tuệ Lâm khịt mũi, rút hai tờ giấy bên hông ra lau mặt: "Nếu nói cậu không yêu Lục Thần, tớ mới không tin".
Thấy Tô Mạt định phản bác, Tề Tuệ Lâm lại nói: "Lúc đầu bác sĩ nói cơ thể cậu yếu, sinh con ra rất khó. Nhưng cậu lúc đó thậm chí còn không suy nghĩ, liền nói giữ lại đứa bé."
Tô Mạt: "Đó là bản năng của người mẹ".
"Tốt, tốt", Tề Tuệ Lâm ném khăn giấy sang một bên, rồi khoanh chân lên: "Sau đó nghe nói nhà họ Lục có chuyện, cậu lại vội vàng trở về là có ý gì?"
Tô Mạt trả lời: "Tớ cảm thấy có lỗi với anh ấy."
"Có gì mà có lỗi", Tề Tuệ Lâm trợn tròn mắt: "Người yêu chia tay, không phải là chuyện bình thường sao?"
Tô Mạt không nói nên lời.
Cô cụp mắt lẩm bẩm: "Rốt cuộc tớ là người hại anh ấy, không có tớ anh ấy đã sống tốt hơn rồi."
Tề Tuệ Lâm thản nhiên nói: "Cậu nói đúng, nếu không có cậu Lục Thần sẽ không phải trải qua nỗi đau bị đá."
Nhìn thấy Tô Mạt cúi đầu, giọng của Tề Tuệ Lâm dịu đi một chút: "Nhưng nếu không có cậu, khi nhà họ Lục sụp đổ, sẽ không có ai giúp đỡ, anh ấy chỉ càng tệ hơn mà thôi."
"Tiểu Mạt", Tề Tuệ Lâm sốt sắng hỏi cô: "Cậu không nghĩ đến việc bắt đầu lại với Lục Thần sao?"
Tề Tuệ Lâm vỗ tay một cái, như đột nhiên nhận ra điều gì đó: "Lục Thần... Phồn Phồn... làm sao mà cậu có thể đặt cho Phồn Phồn một cái tên trùng hợp như vậy?" (*)
(*) Lục Thần (Lu Xingchen): Thần trong tinh tú (ngôi sao), Chữ "Phồn (Fan)" trong "Phồn tinh (Fanxing)": nghĩa là ngôi sao dày đặt.
Tô Mạt vẫn không ngẩng đầu, nhàn nhạt giải thích: "Lần đầu tiên đặt tên cho con, kinh nghiệm còn non."
Tề Tuệ Lâm lại suy nghĩ tới cái gì, nhẹ giọng nói: "Ồ, là lần đầu, vậy cái tên Estrella cũng là lần đầu sao?
Estrella có nghĩa là ngôi sao trong tiếng Tây Ban Nha. Nhưng mọi người đều theo bản dịch tiếng Anh, nên không ai hiểu được ý nghĩa của cái tên này.
Tô Mạt ruốt cuộc cũng không nhịn được, ngẩng đầu lên, hai mắt không đỏ, chỉ là hai bên má trắng nõn đột nhiên phiếm hồng, trong đôi mắt sáng lấp lánh động lòng người.
Tề Tuệ Lâm liếc mắt nhìn hai lần, sau đó nghĩ thầm, dung mạo của Tô Mạt thật xinh đẹp, hèn gì lại có nhiều người va phải.
"Không thừa nhận cũng không sao", Tề Tuệ Lâm nhăn nhó đôi mắt: "Dù sao cậu vẫn chưa trả lời tớ... Lục Thần rất yêu cậu".
Tô mạt lắc đầu, ánh mắt có chút mờ mịt, thì thào nói: "Tớ đã hứa với Cung Ngự Thành".
Góa phụ và trẻ mồ côi ở nước ngoài, Tô Mạt và Tô Phồn Phồn sức khỏe không được tốt, cho dù Tề Tuệ Lâm có muốn giúp đỡ thì nhà họ Tề dù sao cũng không phải là một gia đình đơn giản, chắc chắn sẽ không thể được họ quan tâm.
***
Gặp được Miyagi cũng là lần tình cờ.
Mẹ của Cung Trình sau khi sinh ra Cung Trình đã không thể qua khỏi. Cung Ngự Thành đầu óc chỉ để tâm đến công việc, không có tâm trạng quan tâm đến đứa trẻ, tình cờ gặp Tô Mạt đang đưa Tô Phồn Phồn đi khám ở bệnh viện.
Linh tính của một người thương nhân khiến Cung Ngự Thành tin rằng Tô Mạt sẽ là một người mẹ tốt, Tô Phồn Phồn lúc đó cũng cần một khoản tiền lớn để mua thuốc, nên Tô Mạt đã trở thành mẹ nuôi của Cung Trình và nuôi cậu bé đến khi trưởng thành.
Lúc đó Cung Trình chỉ vừa ra đời, Tô Phồn Phồn đã được 1 tuổi, để tránh lời những tin đồn thiệt hại, nên Tô Mạt và
Cung Ngự Thành đã ký kết đồng thuận tuyên bố với bên ngoài là Cung Trình và Tô Phồn Phồn là anh em sinh đôi.
Do Tô Phồn Phồn ốm yếu, nhỏ nhắn nên chẳng ai biết cô bé đã được 1 tuổi.
"Cậu ngốc à?", Tề Tuệ Lâm biết những chuyện này, cô ấy gật đầu với Tô Mạt, khách khí nói: "Cậu đã hứa với Cung Ngự Thành sẽ làm mẹ của Cung Trình, nhưng không phải là không được gả cho người khác, ngoài ra cậu còn chưa từng lập gia đình gì cả, nhé!"
Tô Mạt lắc đầu, ngẩn người trên ghế sofa.
Cô không muốn Cung Trình cảm thấy khó chịu. Đây là lần đầu tiên mà cô cảm thấy hổ thẹn với Lục Thần. Cô sợ rằng những gì cô muốn sẽ ngày càng nhiều hơn, cô sợ một lần nữa gần như phát điên khi coi anh là của riêng mình, cuối cùng cô sẽ chỉ làm tổn thương đến anh.
Với nhiều lý do như vậy, làm sao có thể bắt đầu lại với anh?
Trong cô giống như một phiên bản phóng to của Tô Phồn Phồn, cả người của Tề Tuệ Lâm bất giác mềm nhũn, cuối người ôm lấy cô, giọng điệu nhẹ nhàng: "Thôi nào, cậu cứ nghĩ cho rõ ràng đi".
***
Sức đề kháng của Tô Phồn Phồn không tốt, nên Tô Mạt đưa cô nhóc đến bệnh viện, còn Cung Trình được Tề Tuệ Lâm gửi đến trường
Sau khi đăng ký, Tô Mạt đưa Tô Phồn Phồn đến khoa nhi để kiểm tra. Ở khu trẻ em cũng không có nhiều người khám bệnh, nhưng do khám cho trẻ em hơi chậm, nên phải đợi lâu một chút. Mọi người xung quanh hơi ồn ào, nên Tô Mạt đưa Tô Phồn Phồn ra một chỗ hơi khuất bên ngoài để đợi.
Bên cạnh khoa nhi là khoa phụ sản, tuy đông người nhưng tương đối yên tĩnh.
Tô Mạt hơi dừng lại khi thấy một người quen, không thể không thở dài rằng thế giới này thực sự nhỏ. Có rất nhiều người như bẩm sinh là có khí chất riêng, có thể thu hút sự chú ý của người khác.
Tôi Mạt nhìn một cái rồi thu hồi ánh mắt, muốn đổi chỗ khác để đợi, nhưng Tô Phồn Phồn lại nhanh hơn một bước, giọng nói cô nhóc mềm mại và đáng yêu vang lên.
"Mẹ, cô chú ấy đẹp quá."
Giọng nói của cô nhóc không lớn vì nhớ tới lời Tô Mạt dặn dò "Đừng làm ầm ĩ", nhưng không khí lúc này quá yên tĩnh nên không thế không nghe thấy.
Thời Dục buộc phải đi cùng Trang Liên bởi vì yêu cầu của Hứa Thụy Đông, xung quanh luôn có người nhìn chằm chằm vào anh ta nên Thời Dục có chút khó chịu, lúc này nghe ai đó nói về anh ta, anh ta chợt cau mày lại nhìn
sang.
Ánh mắt anh ta chợt dừng lại, hơi sững sờ, lông mày dãn ra, nhìn vẻ mặt của Tô Phồn Phồn có chút đáng yêu.
Trời Dục nhìn Tô Mạt rồi lại nhìn Tô Phồn Phồn, ngay lập tức có thể thấy hai người họ giống như một khuôn đúc
ra.
Đây là con gái của Tô Mạt và Cung Ngự Thành sao? Anh ta không thể không nhìn Tô Phồn Phồn thêm vài lần.
Nhỏ nhắn, xinh xắn, đôi mắt to tròn khiến người ta vừa nhìn là yêu mến.
Thời Dục luôn nghĩ rằng anh ta không thích trẻ con, sẽ ồn ồn và phiền phức, nhưng khi nhìn thấy Tô Phồn Phồn, anh ta lại có cảm giác muốn ôm cô bé vào lòng.
Thời Dục chỉ muốn chào Tô Mạt, nhưng khi thấy cô và đứa trẻ chuẩn bị rời đi, anh ta nhanh chóng bước tới để ngăn cản: "Cô Tô"