Tô Mạt liếc nhìn anh ta, có vẻ hơi bất mãn với hành vi chặn đường của anh ta, nhẹ giọng nói: "Anh Thời có chuyện gì sao?", giọng điệu xa lánh và khách sáo.
Trên thực tế, theo quan hệ giữa hai người thì thái độ của Tô Mạt hoàn toàn ổn. Tập đoàn Time đã đánh cắp bản vẽ thiết kế của cô, cuối cùng đưa ra một "lời giải thích chính thức" thiếu chân thành.
Thời Dục cũng biết Tô Mạt đang nghĩ gì, nên vô thức sờ lên khóe miệng, nhướng mày cười: "Cô Tô, thật tình cờ, lại có thể gặp nhau ở đây."
Tô Mạt gật đầu, nhìn qua vai anh ta, đột nhiên nói: "Thật trùng hợp, chúc mừng anh, anh Thời, chúng tôi đi trước."
Chúc mừng?
Thời Dục cau mày và muốn hỏi cô đang chúc mừng điều gì, nhưng nhìn thấy Tô Mạt đã đưa Tô Phồn Phồn vào phòng khám dành cho trẻ em.
Anh giật mình, mãi sau đó anh mới nhớ ra mình đang ở đâu, phòng khám khoa phụ sản, e rằng Tô Mạt đã hiểu làm điều gì đó. Thời Dục ánh mắt đảo qua cửa phòng khoa nhi trong chốc lát, có chút khó hiểu.
"Thời Dục.."
Suy nghĩ của anh ta bị cắt ngang, Thời Dục sốt ruột quay đầu lại: "Còn chuyện gì nữa?"
Trang Liên mặt đỏ lên: "Anh không muốn biết kết quả sao?"
Thời Dục thậm chí không nhìn cô ta. Kết quả có thể là gì? Anh ta thậm chí còn không biết Trang Liên muốn kiểm tra cái gì. Hơn nữa, cho dù có kết quả gì, đối với anh ta cũng không quan trọng.
Thời Dục thờ ơ suy nghĩ, chợt hiểu ra điều gì đó, sắc bén nhìn cô ta: "'Cô đi ra đây khi nào?
Trang Liên nắm chặt tay, nghẹn ngào trả lời: "Vừa lúc anh đang nói chuyện với cô ấy..."
Thời Dục đã hiểu. Không ngạc nhiên khi Tô Mạt nói lời chúc mừng với anh ta, anh ta e rằng đó là một sự hiểu lầm.
Anh ta chán nản nhắm mắt lại, không còn nhìn Trang Liên, chỉ nói: "Nếu không có chuyện gì khác thì cô về trước đi."
"Ừm..", Trang Liên muốn hỏi có phải đang đợi Tô Mạt không, nhưng nhìn thầy ánh mắt lạnh lùng của Thời Dục, cô ta không dám nói quá nhiều, đành phải gật đầu đồng ý.
Thời Dục lại nghĩ tới điều gì đó, lạnh lùng bổ sung, hoặc là cảnh cáo thích hợp hơn: "Không có chuyện gì, đừng tới tìm mẹ tôi nói nhảm."
Trang Liên cắn môi dưới và rời đi với vẻ mặt đau khổ. Nhìn lại vài lần, cô ta phát hiện ra sự chú ý của Thời Dục đang đặt ở cửa phòng khám khoa nhi, anh ta không hề quay lại nhìn mình, Trang Liên lướt mắt qua, nghiến răng nghiền lợi rời đi.
***
Trong phòng hội chẩn, Tô Mạt hồi hộp trao đổi với bác sĩ.
Bác sĩ mỉm cười, giọng nói già nua bình tĩnh và mạnh mẽ mang theo sự thoải mái: "Đừng lo lắng, thân thể con gái cô chỉ là hơi yếu, nhưng có thể thấy trước đây được điều dưỡng chăm sóc rất tốt, không có vấn đề gì lớn."
Tô Mạt gật đầu, rốt cuộc yên tâm: "Cảm ơn bác sĩ."
Tô Phồn Phồn cũng gửi lời cảm ơn đến bác sĩ: "Cảm ơn bác sĩ."
Bác sĩ híp mắt, giơ tay sờ sờ đầu của Tô Phồn Phồn: "Thật sự rất ngoan."
Sau khi chào tạm biệt bác sĩ, Tô Mạt đưa Tô Phồn Phồn ra khỏi phòng tư vấn, thấy Thời Dục vẫn chưa rời đi, cô không khỏi cười lạnh, sắc mặt trở nên nặng nề.
Thời Dục giả vờ như không nhìn thấy sắc mặt cô, bước tới cười: "Cô Tô, không biết cô có thời gian không, tôi muốn mời cô một bữa cơm", nụ cười của anh ta chợt nhạt đi rất nhiều: "Không, tôi muốn xin lỗi cô. "
"Anh Thời đã khiêm tốn rồi", Tô Mạt liếc mắt nhìn anh ta: "Tôi cũng đã nhận lời xin lỗi rồi."
Thời Dục cười khổ: "Lần trước là xin lỗi về thiết kế, lần này tôi muốn xin lỗi cô chân thành hơn."
Nó hơi rắc rối, nhưng Tô Mạt hiểu, cô nhìn Thời Dục với ánh mắt kỳ lạ.
"Anh Thời, nếu tôi nhớ không lầm, anh là người quản lý của Time Group và là con trai của chủ tịch, đúng không?"
Thời Dục gật đầu.
"Anh nên nói rõ vào thời điểm đó rằng mọi thứ anh làm đều đại diện cho tập đoàn Time."
"Người đại diện?" Thời Dục tự giễu cười, "Nếu là như vậy thì tốt rồi."
Tô Mạt nhướng mày, thấy vẻ mặt của anh ta không có vẻ gì là giả dối, thù hận trong lòng cũng bớt đi một chút.
Thời Dục không thể hiểu được cách tiếp cận của Thời Diên Bình, chỉ có thể bất lực.
"Anh Thời", Tô Mạt nhìn anh ta: "Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh và thông cảm cho anh, nhưng... điều này không có nghĩa là chúng ta có thể hòa hợp với nhau."
Sau khi nói xong, bất chấp phản ứng của Thời Dục, Tô Mạt xoay người đưa Tô Phồn Phồn rời đi.
Thời Dục sững sờ lắc đầu cười một tiếng, ánh mắt nhướng lên, giống như cây liễu bị gió xuân thổi qua, ôm lấy mùa xuân rực rỡ và nắng ám nào đó.
"Cảm thông...", anh ta lặp lại nó bằng một giọng trầm thấp.
***
Tô Mạt dắt Tô Phồn Phồn đi một vòng rất lâu, Tô Phồn Phồn tò mò lắc lắc cánh tay cô: "Mẹ, vừa rồi cô chú xinh đẹp kia rất đáng thương sao?"
"Tại sao con lại hỏi như vậy?"
"Bởi vì mẹ, mẹ nói mẹ thông cảm cho chú ấy", Tô Phồn Phồn không hiểu nhiều, nhưng cô nhóc đã học được hai từ này và biết chúng có nghĩa là gì.
Tô Mạt cười và giải thích: "Bởi vì chú đó không thể làm những gì mình muốn làm."
"Vậy...", Tô Phồn Phồn gật đầu: "Vậy thì chú ấy thật sự rát đáng thương, đáng thương như chú Lục."
Tô Mạt chậm lại một chút, thản nhiên hỏi: "Chú Lục sao lại đáng thương?"
"Chú Lục nói, chú muốn làm một chuyện, nếu không thì...", Tô Phồn Phồn vắt óc suy nghĩ một hồi: "Không còn cơ hội nữa."
Cô nhóc ngẩng đầu hỏi Tô Mạt: "Mẹ ơi, Sao lại không có cơ hội nữa? Có đáng sợ không? Con thấy vẻ mặt chú Lục lúc đó đang cười mà hình như đang khóc."
Biểu cảm trên mặt Tô Mạt hoàn toàn đông cứng lại, Tô Phồn Phồn không thể hiếu được biểu hiện của Tô Mạt, nhưng cô nhóc có thể cảm thấy bàn tay đang ôm mình lạnh đi, cảm giác ớn lạnh từ đầu ngón tay lan đến lòng bàn tay, thậm chí còn hơi run lên.
"Mẹ ...", Tô Phồn Phồn nắm tay Tô Mạt, trầm giọng hỏi: "Con nói sai rồi sao?"
Tô Mạt cười xa xăm: "Không có."
Sau khi đi được hai bước, cô lại hỏi: "Chú Lục còn nói gì với con không?"
"Chú Lục đã nói với con rất nhiều", Tô Phồn Phồn ngước nhìn cô với vẻ mặt bối rồi: "Nhưng con đã hứa với chú
Lục đây là bí mật nhỏ của con và chú, không thể nói cho ai biết."
Cuối cùng cô nhóc cúi đầu xuống thì thầm: "Con cũng không thể nói ngay cả khi mẹ yêu cầu."
Tô Mạt cong môi, nhưng nụ cười không chạm đáy mắt: "Vì con đã hứa với chú Lục, vậy thì con không thể thất hứa."
Đó là bài học đầu tiên Tô Mạt dạy bọn nhóc. Tô Phồn Phồn nghiêng đầu nhìn Tô Mạt, gật đầu khi thấy cô không hề tức giận. Tô Phồn Phồn nhớ rằng mặc dù chú Lục đã nói là bí mật không được nói với ai, nhưng chú Lục cũng nói rằng một ngày nào đó trong tương lai, chú ấy sẽ tự mình nói với mẹ Mạt Mạt.