Cô Vợ Ấm Áp Tuyệt Đỉnh: Ngoan, Đừng Trốn!

Chương 73: Khói thuốc là thời gian, em là định mệnh


Tô Mạt xin nghỉ hai ngày, sau khi trở về, các thành viên trong công ty Mộ Hi chỉ có một cảm giác "Như đang ở trong địa ngục". Bất cứ ai có mắt đều có thể nhận ra rằng cô Tô rất lễ phép với chủ tịch Lục.

Là nạn nhân đầu tiên, Trịnh Kỳ muốn nói rằng nó không chỉ lịch sự, mà còn xa lánh.

"Mạt Mạt..."

"Anh Lục...?", Lục Thần chỉ mới nói hai chữ, Tô Mạt đã ngắt lời anh, đứng dậy nhìn xuống, nghiêm mặt nói: "Anh Lục có mệnh lệnh gì?"

Lục Thần mím môi, ánh mắt chìm xuống, một mảnh ánh sáng và bóng tối đứt quãng rung chuyển như bèo nổi, bị nghiền nát ném vào bóng tối hỗn loạn.

Từ lúc Tô Mạt đến công ty, anh đã ngồi trong văn phòng chuẩn bị cho tác phẩm nghệ thuật của cô, thậm chí còn không ra khỏi cửa trong suốt thời gian đó. Và khi cô đến, cô đã đặt câu hỏi như những nhân viên bình thường trong mọi công ty, chỉ có điêu...

Anh Lục....

Danh hiệu không quen thuộc và quá lịch sự. Từ khi Tô Mạt quay lại, cô chưa bao giờ gọi như vậy.

Hai người dường như tách ra thành từng nét riêng biệt, mỗi nét đều là một con dao cùn, vừa xát vừa đâm vào tim khiến nó rướm máu.

Anh hỏi: "Mạt Mạt, em đang giận à?"

Tô Mạt không nhìn anh, trả lời câu hỏi: "Không."

"Cái đó...", Anh trầm giọng: "Vậy tại sao em lại ...."

"Anh Lục, đây là tư cách công việc mà một nhân viên nên có."

Lục Thần vô thức lùi lại một bước, giống như giẫm lên mũi dao, run rẩy. Rõ ràng là trước đây vẫn ổn, tại sao lại xảy ra chuyện này?

"Có phải vì những gì anh đã nói tối hôm qua không?"

Lục Thần thì thào cầu xin: "Mạt Mạt, anh thu lại... có được không?"

Tô Mạt lông mi run lên, buồn bực cùng nhiệt huyết dâng trào, cô hít một hơi thật sâu.

Lục Thần càng như vậy, cô càng cảm thấy mình nên làm điều đó. Anh nên có một cuộc sống tốt hơn, thay vì cố gắng làm hài lòng cô, làm hài lòng Tô Phồn Phồn và Cung Trình. Điều đó không nên làm cho một người không xứng đáng như cô. Cô quay lại để bù đắp cho anh chứ không phải để cuộc sống của anh trở nên tồi tệ hơn.

Tô Mạt mím môi cay đắng, chiến lược gieo rắc mối bất hòa của Lục Kiến Lâm đã thực sự thành công.



"Mạt Mạt...", Lục Thần sốt sắng nắm lấy cổ tay cô, giọng nói kiềm chế: "Nói cho anh biết, anh đã sai ở đâu? Anh có thể thay đổi."

Anh có thể cảm thấy Tô Mạt thực sự muốn giữ khoảng cách với anh.Điều này khiến anh một lần nữa rơi vào cảnh hoảng sợ khi Tô Mạt bỏ đi không lời từ biệt. Anh sợ rằng Tô Mạt sẽ lại bỏ đi.

"Anh không làm gì sai", Tô Mạt tàn nhẫn, giương mắt nhìn anh: "Chỉ là em cảm thấy rất phiền phức."

Lục Thần nhìn cô, đầu óc anh trở nên trống rỗng trong giây lát, anh không biết phải nói gì hay phản ứng gì, như thể anh đã mắt khả năng suy nghĩ.

Cảnh tượng trước mắt giống như một bức tranh bị váy bẩn bằng mực, thế giới yên lặng trong chốc lát, chỉ có Tô Mạt mới có thể nhìn thấy rõ ràng.

Anh ta nghiêng người, đột nhiên ho khan khi che miệng, khàn giọng giống như một tiếng than đau đến choáng ngọp.

Tô Mạt sửng sốt, nhanh chóng tiến lên đỡ lấy anh hét lớn: "Trịnh Kỳ".

Trịnh Kỳ lo lắng, đợi ở cửa suốt. Nhưng vì cánh cửa đóng chặt nên anh không thể nghe được bên trong đang nói gì. Trịnh Kỳ đang suy nghĩ xem hai người họ sẽ nói gì, chợt nghe thấy tiếng hét hoảng hốt của Tô Mạt.

Anh ta giật mình, nhanh chóng đẩy cửa bước vào, chỉ thầy Tô Mạt đang giúp Lục Thần, trong khi Lục Thần che miệng bằng một tay và tay kia chống bàn, lộ ra dưới mái tóc ngắn của anh là khuôn mặt đã đỏ bừng như nghẹt thở.

"Trịnh Kỳ", Tô Mạt nhìn anh ta như cái phao cứu mạng, khóc rống lên: "Anh ấy sao vậy?"

Trịnh Kỳ tiến lên giúp Lục Thần rót một cốc nước ấm, nheo mắt nhỏ giọng giải thích: "Chủ tịch từng nghiện thuốc lá, hút quá lâu ảnh hưởng đến phổi. Nếu quá xúc động, sẽ dẫn đến tình trạng như bậy giờ."

Lục Thần uống hết nửa ly nước, vẫn không khỏi ho khan, nhưng ít nhất so với lúc nảy cũng tốt hơn rất nhiều.

Tô Mạt kinh ngạc nhìn anh, không thể tin nói: "Anh có thể hút thuốc?"

Cho dù là sáu năm trước hay sau khi trở lại, Tô Mạt chưa từng tháy Lục Thần hút thuốc, trên người cũng chưa từng ngửi tháy mùi khói thuốc.

Lục Thần đã từng rất kiêu ngạo, bản chất lạnh lùng, thậm chí còn rất ghét thuốc lá và rượu. Làm sao anh có thể hút được? Lại còn là nghiện thuốc lá?

Lục Thần chống lại cơn ngứa trong cổ họng, hớp hết phần nước còn lại, mỉm cười an ủi cô: "Anh không sao rồi."

Sắc mặt tái nhợt, nhưng đuôi mắt hơi đỏ và hơi ẩm, rất gần với màu môi được làm ẩm bằng nước ấm, tóc trên trán bết vào mặt vì đổ mồ hôi, thân thể hơi lắc lư theo nhịp thở của anh. Anh rõ ràng không thoải mái, nhưng lại cười vui vẻ, nụ cười nhàn nhạt nơi khóe mắt, giống như mặt trời ấm áp phá băng tan, từng chút một làm tan băng giá trong lòng anh, lộ ra tia sáng chói mắt.

Mạt Mạt lo lắng cho anh, anh cảm nhận được điều đó.



Tô Mạt không để ý đến bất kỳ ai có mặt mà hỏi anh: "Anh nghỉ việc khi nào? Tại sao anh lại hút thuốc?"

Lục Thần mỉm cười, trả lời hơi lơ là: "Anh đã nghỉ việc một thời gian."

Trong sáu năm, thời gian chính xác này không cần phải nói với cô.

Anh không nói, Tô Mạt cũng đoán được sau khi bình tĩnh lại, nhưng cô không dám hỏi.

"Anh...", cô nhẹ nhàng buông tay ra: "Anh nghỉ ngơi đi."

Lục Thần nhìn tay cô từ từ buông ra, đầu ngón tay di chuyển, kìm nén ý muốn nắm tay cô.

Trịnh Kỳ chết lặng khi nhìn thấy Lục Thần rời đi. Anh ta đi theo Lục Thần, thấy anh trở về phòng làm việc, nhìn thấy anh ngồi thất thần, Trịnh Kỳ không khỏi tò mò hỏi: "Chủ tịch, Tô tiểu thư..."

Lục Thần xoa hai bên thái dương vì ho quá nhiều nên đau đầu.

"Là tôi quá kích động".

Vì sự ghẻ lạnh bất ngờ của Tô Mạt, anh đã rất bối rối, hoảng sợ và suýt mắc phải sai lầm lớn. Nếu không phải nhận ra Tô Mạt vẫn quan tâm mình, lấy lại tỉnh táo, e rằng làm như vậy sẽ càng ngày càng đẩy Tô Mạt đi xa hơn.

Lục Thần lại cảm thấy cổ họng hơi ngứa, che miệng lại để kìm nén cơn ho.

Trịnh Kỳ giúp anh rót một cốc nước ấm khác, anh ta chợt nhớ tới cuộc nói chuyện giữa Cảnh Dương và Lục Thần cách đây không lâu.

Ngày hôm đó, Cảnh Dương vẫn như mọi khi đến đây, sau khi vào văn phòng đột nhiên thở dài.

"Cậu rốt cuộc cũng vượt qua được cơn nghiện thuốc?"

Lục Thần còn không có nghĩ tới nói: "Mạt Mạt không chịu được mùi khói thuốc."

Cảnh Dương cong môi: "Cậu nghiện thuốc lá sáu năm, dễ dàng như vậy bỏ được?"

Lục Thần nheo mắt và đột nhiên cười nhẹ, nụ cười dịu dàng của riêng Tô Mạt.

Anh nói: "Khói thuốc là thời gian, còn cô ấy là số mệnh, làm sao có thể so sánh được?"

Có ai mà lấy số mệnh của mình ra để so sánh chứ?