Lục Thần dường như hoàn toàn không thể cảm nhận được sự xa lạ của Tô Mạt. Cho dù Tô Mạt lạnh nhạt lãnh đạm, Lục Thần lại cười đến mức sủng nịch mê người, giống như đang đối xử với một đứa trẻ nóng nảy, điều này khiến cho Tô Mạt không biết phải làm sao.
"Mạt Mạt", Lục Thần xách hộp giữ nhiệt đi tới chỗ Tô Mạt, thấy cô sắp đứng dậy, anh cũng không ngăn cản mà nâng hộp cơm trong tay lên cao hơn một chút: "Anh mang cơm trưa cho em."
Tô Mạt nhẹ giọng nói: "Không cần, em đi ra ngoài ăn cơm."
Lục Thần bật cười: "Quy định mới của công ty không cho phép em rời khỏi công ty trong bữa trưa."
"Nó được quy định khi nào?", Tô Mạt rốt cuộc thay đổi sắc mặt: "Tại sao em lại không biết."
Lục Thần trả lời: "Hôm qua."
Ngay sau khi anh mang bữa trưa vào ngày hôm qua nhưng đã bị Tô Mạt từ chối.
Tô Mạt sững sờ trước hành vi trẻ con của anh, nhưng vẫn nghiêm nghị nói: "Anh Lục, làm như vậy sẽ gây phiền phức cho các nhân viên khác."
"Không", Lục Thần cúi đầu, cần thận đặt đồ của Tô Mạt sang một bên, chừa một khoảng không gian rộng, sau đó đặt hộp giữ nhiệt lên bàn và lấy ra từng ngăn, sau đó nói: "Các nhà hàng được xếp hạng đặc biệt chuẩn bị thức ăn trưa cho họ và họ rất vui vẻ."
Khi hộp giữ nhiệt mở ra, hương thơm khuếch tán, mũi Tô Mạt chuyển động, ánh mắt vô thức rơi vào thức ăn trên bàn, số lượng mỗi món ít nhưng đa dạng, có thể thấy người chế biến món ăn rất cẩn thận, hương vị không chỉ hấp dẫn mà màu sắc cũng rất đặc biệt, một cái nhìn lướt qua cũng đủ để khiến người ta thèm ăn.
Đã đến giờ ăn trưa, Tô Mạt bận rộn cả buổi sáng cũng đói bụng, lúc này đồ ăn ngon đã đặt trước mặt, cô làm sao có thể không động lòng?
Chỉ là.....
Tô Mạt nhìn Lục Thần với ánh mắt có chút phức tạp: "Anh làm?"
Lục Thần gật đầu, đôi đồng tử màu hổ phách tỏa ra ánh sáng mờ ảo, tan chảy như một ánh sáng rực rỡ, và con ngươi đong đầy nụ cười. Anh lấy đũa ra đưa cho Tô Mạt, không hè thúc giục, ánh mắt bình tĩnh và mềm mại, không hề cảm thấy áp lực.
Sau một lúc im lặng, Tô Mạt thở dài, cầm lấy đũa.
Đồ ăn rõ ràng chỉ dành cho một người vì chỉ có một đôi đũa, Tô Mạt không đoán ra được suy nghĩ của Lục Thần, liền nghe anh ta nói: "Vì quy định này được đặt ra, công ty đương nhiên sẽ giúp nhân viên giải quyết bữa trưa."
Tô Mạt nắm chặt đũa. Cô chưa bao giờ nghe nói về một ông chủ tự nấu ăn cho nhân viên!
Giọng Lục Thần trầm xuống, có chút ngớ người, nhuộm một nét dịu dàng, anh nói: "Anh đi trước. Ăn xong để hộp giữ nhiệt sang một bên. Buổi chiều anh đến lấy."
Tô Mạt không hề ngẩng đầu nhìn, chỉ nhìn qua sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa nhẹ, phòng làm việc trống rỗng và có phần vắng vẻ, mùi thức ăn càng khiến người ta tham ăn. Tô Mạt ngồi xuống, dùng đầu đũa chạm vào cơm, đột nhiên chán ăn. Tô Mạt suy nghĩ lung tung, đột nhiên đầu lưỡi đau nhức, nếm được mùi máu tanh từ đầu lưỡi...
Tô Mạt không thoải mái ăn cơm, cắn đầu lưỡi đầy suy nghĩ, cuối cùng ăn đồ ăn chỉ có thể cấn thận tránh ra vết thương, đế không bị vị mặn kích thích.
"Thư ký Trịnh", Cao Hiền vỗ về cái bụng tròn bĩnh của mình, thoải mái nheo mắt rồi dựa lưng vào ghế văn phòng:
"Chủ tịch có nói khi nào có quy định mới nữa không?"
Trịnh Kỳ sắp xếp thông tin, liếc mắt nhìn Cao Hiền khi nghe thấy những lời này, đẩy kính của mình nói: "Anh nên cầu nguyện rằng thời hạn mới sẽ rút ngắn hơn."'
Cao Hiền nghe vậy liền nhanh chóng ngồi xuống lắc đầu: "Không, không, tôi không muốn ăn cơm ở gần công ty", anh ta nhăn mặt, trên nét thành thật đầy vẻ chán ghét: "Anh ăn no rồi sao?".
"Đúng vậy", người ở phía sau lướt qua gật đầu: "Đầu bếp năm sao có khác, trưa hôm nay ăn nhiều gấp đôi bình thường, buổi chiều còn có động lực làm việc."
Khóe miệng Trịnh Kỳ giật giật, sắp xếp thông tin và nhìn vào mắt Cao Hiền với sự đồng cảm và thương hại.
"Chẳng bao lâu nữa các người sẽ biết rằng mình phải trả lại những gì đã ăn vào bụng."
Nói xong câu này, Trịnh Kỳ quay người bỏ đi, để lại những người khác ngồi nhìn nhau.
"Trả lại? Ý của thư ký Trịnh là? Chẳng lẽ chủ tịch còn muốn chúng ta trả tiền những bữa này sao?"
Cao Hiền sờ cằm: "Không, chủ tịch không keo kiệt như vậy. Hơn nữa, chủ tịch không thiếu tiền."
Sau buổi chiều, hai người mới hiểu rằng "trả lại" mà Trịnh Kỳ nói không có nghĩa là trả lại tiền...Cao Hiền nhăn mặt, muốn rút lại những gì đã nói.
Ngay cả việc trả lại tiền cũng tốt hơn là nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của chủ tịch!
***
Đến ngày thứ 3, nhân viên công ty Mộ Hi ngồi đau đầu cả buổi sáng, mặt mũi run rẩy, chán ăn ngay cả khi ăn trưa, cảm giác thèm ăn giảm sút nghiêm trọng, trước đây có thể ăn được cả mâm thức ăn, bây giờ thì....
Họ nhất trí suy nghĩ về một điều - khi nào thì cô Tô và chủ tịch sẽ hòa giải?
Trịnh Kỳ, nạn nhân đầu tiên, anh ta nói rằng đã có thể bình tĩnh đối phó với khuôn mặt lạnh lùng của Lục Thần, mà biểu cảm vẫn không thay đổi.
"Chủ tịch", Trịnh Kỳ báo cáo với Lục Thần: "Tô tiểu thư... đang điều tra tập đoàn Diệu Quang và Lục Kiến Lâm."
Anh ta hơi cúi đầu, tránh ánh mắt lạnh lùng của Lục Thần.
Lục Thần chống tay lên bàn làm việc, trong đầu thoáng chốc có nhiều ý nghĩ chợt lóe lên. Nhớ lại thái độ gần đây của Tô Mạt và những gì cô từng nói, Lục Thần biết rằng sau khi Tô Mạt giúp anh lấy lại tập đoàn Diệu Quang, cô sẽ...
Lục Thần mím môi, cơ bắp căng thắng, trong mắt tràn ngập sóng gió dâng trào muốn dập tắt lý trí.
Anh ta nhắm mắt lại, dựa lưng vào ghế, giọng nói trầm tháp khàn khàn, yếu ớt cùng tuyệt vọng: "Làm cho Lục Kiến Lâm tỉnh ngộ một chút, đừng để người phát hiện."
Trịnh Kỳ cúi đầu trước khi trả lời một lúc lâu, anh ta nghĩ, Lục Thần đúng là nôi theo vị vua yêu mỹ nhân, không yêu giang sơn.
Chỉ mong Tô tiểu thư có thể thương hại nhân viên của bọn họ mà làm hòa với chủ tịch...Nếu không, e rằng chủ tịch sẽ bị những tên này lật đổ mất, đến chính bản thân anh ta cũng thân bại danh liệt.