Cô Vợ Ấm Áp Tuyệt Đỉnh: Ngoan, Đừng Trốn!

Chương 75: Tai nạn xe hơi


"Ừm ... không thành vấn đề", do dự một lúc, Tô Mạt nói với đầu dây bên kia: "Chậm hơn cũng không sao... được."

Cúp điện thoại xong, Tô Mạt ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Này, cô gái của tớ", Tề Tuệ Lâm từ phía sau chạy nhanh lên, thấy cô ngây người, tò mò tiến đến cúi đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Cậu đang nhìn cái gì vậy?"

"Không có gì", Tô Mạt lắc đầu, kéo Tề Tuệ Lâm rồi hỏi: "Cậu lại lên cân à?

Tề Tuệ Lâm nhướng mày định đánh cô: "Cậu nói cái gì?"

Tô Mạt mỉm cười và trốn sang một bên, Tề Tuệ Lâm đột nhiên dừng động tác, chớp mắt, nhìn cô gần hơn một chút.

"Có chuyện gì vậy?", Tô Mạt hỏi cô ấy, không biết tại sao lại bị nhìn như thế.

"Cậu mấy ngày nay...", Tề Tuệ Lâm nói đến câu này liền dừng lại, lùi về phía sau: "Không phải có chuyện gì chứ?"

Cô ấy liếc nhìn điện thoại di động của Tô Mạt, khẽ cau mày, Cô ấy có thể cảm thấy những ngày qua Tô Mạt...

không vui lắm.

***

Nửa đêm, không gian hoàn toàn im lặng, Tô Mạt bị tiếng chuông điện thoại làm cho choáng váng tỉnh giác. Cô nhắm mắt, lần mò nhấc máy kết nối tất cả bằng cảm tính.

Tiếng kêu ở đầu dây bên kia đánh thức cô ngay lập tức, Tô Mạt mở mắt ra, không biết nửa đêm đã là mấy giờ, xung quanh tối đen như mực, chỉ có ánh sáng yếu ớt và ánh sáng nhẹ phát ra từ màn hình điện thoại.

Cô liếc nhìn ID người gọi - Tư Khương Hân.

Bên kia khóc không ngừng, Tô Mạt có chút dự cảm không hay: "Khương Hân? Xảy ra chuyện gì?

"Tiếu Mạt...", Tư Khương Hân giọng nói khàn khàn, không biết có phải đã khóc quá lâu, nói xen lần tiếng khóc nức nở: "Cậu... cậu giúp tôi..."

Tô Mạt không có thời gian đẻ suy nghĩ, liền hỏi cô ấy: "Cậu đang ở đâu?"

Bên kia báo tên bệnh viện.

Cúp điện thoại xong, Tô Mạt đứng dậy mặc quần áo vào chuẩn bị ra ngoài.

"Tiểu Mạt..?"

Tề Tuệ Lâm dụi dụi mắt, ngồi dậy, nhìn cô qua ánh sáng mờ: "Làm sao vậy? Cậu đi ra ngoài à?"

Tô Mạt gật đầu: "Có một người bạn gọi điện thoại, tớ đi qua xem sao, cậu mau ngủ đi."

"Tớ đi cùng cậu", Tề Tuệ Lâm chuẩn bị đứng dậy.

"Không cần đâu", Tô Mạt mặc áo khoác vào nói: "Tớ đã gọi taxi, chìa khóa xe để trong ngăn kéo cạnh kệ giày ở cửa. Nếu ngày mai tớ chưa quay về, thì cậu giúp tớ đưa bọn nhóc đến trường."



Sau đó Tề Tuệ Lâm xua tan ý định theo Tô Mạt ra ngoài.

***

Tô Mạt vội vàng đến bệnh viện, cô nhìn thấy Tư Khương Hân đang ngồi xổm trên đất, lưng dựa vào tường thì thầm.

Tô Mạt giảm tốc độ đi tới, vỗ vỗ lưng cô ấy, nhẹ giọng hỏi: "Khương Hân, có chuyện gì sao?"

Qua điện thoại, Tư Khương Hân liên tục khóc lóc, cầu xin Tô Mạt giúp đỡ nhưng không nói gì về những gì đã xảy ra.

Nghe thấy giọng nói của Tô Mạt, Tư Khương Hân run lên, tiếng khóc ngừng lại, từ từ ngẩng đầu lên nhìn cô.

Cả người Tư Khương Hân thanh nhã sạch sẽ, hai mắt sưng đỏ, mũi cũng đỏ, sắc mặt và môi tái nhợt, trông rất phờ phạc. Cô ấy trông giống như từ chín tầng trời rơi xuống đất, cũng giống như một thiên thần với đôi cánh bị gãy, không còn thánh thiện và duyên dáng, chỉ còn chút nỗi u sầu động lại trên thân hình ấy.

Tư Khương Hân nắm lấy tay cô, vẻ mặt mờ mịt suy sụp: "Tiểu Mạt, tiểu Giai đang ở bên trong, tôi phải làm sao..."

Tư Khương Hân quá kích động, nắm chặt tay Tô Mạt khiến cô có chút đau.

"Khương Hân, bình tĩnh một chút", Tô Mạt trấn an, mặc kệ cổ tay đã đỏ bừng, thấp giọng nói: "Nói cho tôi trước, chuyện gì xảy ra?"

"Tiểu Giai... con trai tôi bị tai nạn xe hơi...", Tư Khương Hân khóc không ra hơi.

Cô ấy không biết phải làm sao, không biết tìm ai, hoảng sợ nên phải gọi Tô Mạt, vì Tô Mạt cũng là mẹ.

Tô Mạt giật mình, cô chưa bao giờ nghe nói về việc Tư Khương Hân có con. Nhìn xung quanh, Tô Mạt không thấy ai ngoại trừ bác sĩ và y tá, Tô Mạt không hỏi cha đứa trẻ ở đâu, chỉ an ủi bằng cách vỗ về cô ấy.

Không lâu sau, đèn trong phòng mổ vụt tắt, bác sĩ mở cửa, Tư Khương Hân chạy đến hỏi: "Bác sĩ, con trai tôi thế nào rồi?"

Bác sĩ trông nghiêm nghị, giọng điệu vừa tiếc nuối vừa vui mừng: "Tính mạng đã được cứu, nhưng đôi chân của đứa trẻ...", bác sĩ thở dài, lắc đầu và nói: "Có lẽ sẽ không thể đứng dậy được."

Khuôn mặt tái nhợt của Tư Khương Hân thậm chí còn lờ mờ hiện ra màu xám xanh, cô ấy đã ngất xỉu ngay sau đó.

Tô Mạt nhanh chóng đỡ lấy, các bác sĩ và y tá bước tới, đột nhiên lại có thêm một trận gấp gáp.

***

Tư Khương Hân chỉ không thể chịu được cú sốc và ngất xỉu, nhưng khi tỉnh dậy, ý thức của cô ấy trôi đi rất xa, đồng tử ngưng động, mắt nhìn xa xăm và mê man.

Tô Mạt cũng là mẹ, biết cô ấy cảm thấy khó chịu nên mím môi, nhẹ giọng giục: "Khương Hân, dậy ăn chút gì trước đi."

Lúc Tư Khương Hân hôn mê, cô đi mua cháo. Tô Mạt nhớ ra điều gì đó, lấy ra một miếng đường nâu được gói riêng từ trong túi, giúp cô ấy trộn nó vào cháo.

Tư Khương Hân lông mi run lên và quay lại nhìn cô, đôi mắt mờ nhạt, trống rỗng và bất lực.

"Cậu ăn chút cháo trước đi...", Tô Mạt lo lắng nhìn cô ấy, sau đó nói: "Tiểu Giai không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Bây giờ, nó đang ở bên cạnh cậu, cậu phải khỏe lại để chăm sóc nó."



Tư Khương Hân choáng váng, đôi mắt sưng tấy của cô ấy lại đỏ lên.

"Tiểu Mạt...", Tư Khương Hân đưa tay lên che mặt, nghẹn ngào nói: "Tất cả là lỗi của tôi... tôi có lỗi với tiểu Giai..."

Tô Mạt vừa định hỏi cô chuyện gì thì ngoài phòng vang lên tiếng ồn ào, có người lo lắng hét lên: "Con trai tôi còn nằm đây, tránh ra."

Tiếng khóc của Tư Khương Hân ngừng lại, cơ thể cô ấy bắt đâu hơi run lên, như thể đang kìm lại một điều gì đó.

Tô Mạt cau mày nhìn ra cửa.

Ai đó mở cửa một cách thô lỗ và nói một cách giận dữ: " Tư Khương Hân, cô gây rối đã đủ chưa?"

Trên người vẫn còn mùi rượu rất nhẹ, quần áo nhăn nhúm, trên cổ áo còn có vết son đỏ thẫm, đôi mày tuần tú đầy vẻ hung ác đã phá hỏng dung mạo.

Tô Mạt giật mình, sau đó lạnh lùng nhìn anh, cô không ngờ rằng sau bao nhiêu năm, Tư Khương Hân và Sở Tây vẫn ... quấn lấy nhau, thậm chí còn vướng một đứa trẻ!

Tư Khương Hân đột nhiên cầm bát cháo Tô Mạt mua cho cô ăn sáng ném lên người Sở Tây, gào lên: "Cút đi."

Giọng nói khàn đặt, thậm chí có chút đứt quãng.

Sở Tây né sang một bên, hộp đựng cháo rơi xuống đất, một ít cháo trắng văng lên giày khiến vẻ mặt của Sở Tây càng thêm xấu đi.

Hắn tức giận mắng: "Cô bị điên sao? Đã làm cho tiểu Giai thành như vậy, còn muốn làm tôi phỏng chết?"

Tô Mạt vừa định hỏi cô chuyện gì thì ngoài phòng vang lên tiếng ồn ào, có người lo lắng hét lên: "Con trai tôi còn nằm đây, tránh ra."

Tiếng khóc của Tư Khương Hân ngừng lại, cơ thể cô ấy bắt đâu hơi run lên, như thể đang kìm lại một điều gì đó.

Tô Mạt cau mày nhìn ra cửa.

Ai đó mở cửa một cách thô lỗ và nói một cách giận dữ: " Tư Khương Hân, cô gây rối đã đủ chưa?"

Trên người vẫn còn mùi rượu rất nhẹ, quần áo nhăn nhúm, trên cổ áo còn có vết son đỏ thẫm, đôi mày tuần tú đầy vẻ hung ác đã phá hỏng dung mạo.

Tô Mạt giật mình, sau đó lạnh lùng nhìn anh, cô không ngờ rằng sau bao nhiêu năm, Tư Khương Hân và Sở Tây vẫn ... quấn lấy nhau, thậm chí còn vướng một đứa trẻ!

Tư Khương Hân đột nhiên cầm bát cháo Tô Mạt mua cho cô ăn sáng ném lên người Sở Tây, gào lên: "Cút đi."

Giọng nói khàn đặt, thậm chí có chút đứt quãng.

Sở Tây né sang một bên, hộp đựng cháo rơi xuống đất, một ít cháo trắng văng lên giày khiến vẻ mặt của Sở Tây càng thêm xấu đi.

Hắn tức giận mắng: "Cô bị điên sao? Đã làm cho tiểu Giai thành như vậy, còn muốn làm tôi phỏng chết?"

Tư Khương Hân suy sụp và hét lên: "Đó là lỗi của tôi, nhưng con tôi không liên quan đến anh."

Giọng nói của hai người càng lớn, Tô Mạt hơi nhíu mày, đang định lên tiếng thì một y ta đã đẩy cửa vào: "Đây là bệnh viên, xin giữ im lặng.