Cô Vợ Ấm Áp Tuyệt Đỉnh: Ngoan, Đừng Trốn!

Chương 76: Bị thương


"Moxi", Tư Khương Hân không còn nhìn Chu Xi nữa, nhỏ giọng nói với đôi mắt đỏ hoe: "Tôi muốn gặp tiểu Giai."

Tô Mạt gật đầu và đỡ cô ấy rời đi. Lúc đi ngang qua Sở Tây, Tô Mạt còn thấy được dấu hôn trên cổ. Nhìn thấy dấu son rõ ràng không phải màu son mà Tư Khương Hân thích, Tô Mạt hiểu ra.

Ở trường trung học, Tư Khương Hân và Sở Tây đã chia tay và tái hợp nhiều lần, chỉ có một lý do duy nhất - Sở Tây lừa dối và chơi bời, thậm chí còn bị Tư Khương Hân bắt tại giường nhiều lần. Tư Khương Hân cảm thấy mềm lòng mỗi khi Sở Tây quỳ xuống xin lỗi và bảo đảm, cô ấy luôn tin điều đó. Có vẻ như cô ấy thật ngốc cho đến bây giờ vẫn rất ngốc.

Nhìn Tư Khương Hân ngồi ở bên giường Sở Giai khóc, Tô Mạt không hiểu tại sao cô ấy biết Sở Tây là người như vậy, nhưng cô ấy vẫn nguyện ý cùng anh ta.

Cũng giống như Lục Thần... Biết rằng cô đã rời bỏ anh, anh sẵn sàng lãng phí thời gian cho cô.

Tô Mạt lắc đầu.

Vì tình yêu?

Nhưng Lục Thần... chưa bao giờ nói rằng anh yêu cô. Sáu năm trước cũng chưa và sáu năm sau cũng vậy.

Sở Tây cũng đến phòng bệnh của Sở Tây, nhưng không có bước tới giường bệnh, trong mắt hiện lên một tia đau đớn mờ mịt.

Tô Mạt không có nói chuyện với anh ta, nhưng nghe được Sở Tây thì thào nói: "Tôi sẽ trả lại tiền viện phí cho cô."

Tô Mạt đã thanh toán chi phí phầu thuật và nằm viện cho Sở Giai. Tô Mạt cũng không khách sáo với anh ta, cô giúp Tư Khương Hân thay vì Sở Tây.

Khương Hân khóc hồi lâu, sau đó lau mặt một hồi, đi tới Tô Mạt cúi đầu trầm mặc.

Tô Mạt khẽ cau mày nâng cô ấy dậy nói: "Cậu làm sao vậy?"

"Moxi, cảm ơn cậu", Tư Khương Hân gần như không nói nên lời: "Tiền..."

"Được rồi", Tô Mạt vỗ vỗ vai cô ấy: "Sở Tây nói anh ta sẽ trả viện phí."

Tư Khương Hân giật mình, nhìn Sở Tây bằng đôi mắt đỏ bừng, Sở Tây mím môi dưới, đưa tay ra ôm lấy cô ấy. Tư Khương Hân đẩy anh ta ra, nhưng không đủ lực để đẩy ra, cuối cùng chỉ đơn giản dựa vào vòng tay anh ta.

Tô Mạt lùi lại, nhìn Sở Giai đang nằm trên giường bệnh. Một thân hình nhỏ bé, trông chỉ ba bốn tuổi, nét mặt rất giống Tư Khương Hân, nhưng lại có phần giống của Sở Tây.

Cô hơi sững sờ, bất giác cô nghĩ đến Phồn Phồn....

***

Khi Tô Mạt về đến nhà, Tề Tuệ Lâm cũng vừa mới trở về.

Thấy cô có gì đó mệt mỏi, Tề Tuệ Lâm hỏi cô: "Cậu muốn đến công ty Mộ Hi à?



Tô Mạt gật đầu, thức cả đêm có chút khô mắt, xoa xoa sống mũi nói: "Ừm".

"Cả đêm chưa ngủ lại phải đến công ty sao?"

Tô Mạt lật ra một bộ quần áo sạch sẽ, bước vào phòng tắm: "Thôi, tớ tắm đã".

Tề Tuệ Lâm lầm bầm nói: "Thật liều mạng..."

Tô Mạt vừa đi tới cửa phòng tắm, liền dừng lại, đưa mắt nhìn xuống...

Không phải là liều mạng...chỉ là cô muốn xin nghỉ phép và phải hỏi Lục Thần...

***

"Hai người đang xảy ra chuyện quái gì vậy?", Cảnh Dương nhìn Lục Thần chống cằm buồn bực, thở dài nói: "Hôm trước không phải còn tốt sao?"

Lục Thần nâng mắt lên và liếc nhìn anh ta, nhưng không nói gì.

Cảnh Dương lại thở dài. Đúng, đây là trạng thái khi Tô Mạt không quay lại.

Cảnh Dương trợn mắt lắm bẩm nói: "Thật là làm người ta lo lắng..."

Cảnh Dương chưa kịp nói xong, Trịnh Kỳ đột nhiên chạy tới: "Chủ tịch, Tô tiểu thư, cô ấy..."

Cheng Qi hơi sững sờ, nhìn Lục Thần bỏ chạy ra ngoài trong chốc lát, thì thào nói những lời tiếp theo: "Cô ấy bị đau chân..."

Cảnh Dương nói: "Anh nói xong rồi, giọng điệu vừa rồi của anh cứ như thể Tô Mạt sắp chết đến nơi vậy. Khi Lục Thần quay lại, anh nhất định sẽ bị phạt dọn dẹp nhà vệ sinh."

Nói về việc dọn dẹp nhà vệ sinh, Lục Thần đã phạt Trịnh Kỳ trong một tuần, tình cờ bị Cảnh Dương thấy vào ngày cuối cùng.

Vẻ mặt hiếm thấy của Trịnh Kỳ có chút cứng ngắc, thật lâu mới nói: "Không sai, trong mắt chủ tịch, chyện của Tô tiểu thư là chuyện lớn."

Đối với Tô Mạt, chỉ có thể dùng những từ để mô tả Lục Thần, chân thành tôn trọng, cỏ cây đều là quân tử.

Cảnh Dương thay đổi ý định, xem ra cũng đúng. Lục Thần hoàn toàn chấn động tâm tư, thậm chí chỉ cần nghe giọng điệu của Trịnh Kỳ, anh đã nghĩ ra vô số chuyện tồi tệ mà anh không thể chấp nhận được.

****

Khi nhìn thấy mắt cá chân sưng tấy và đỏ của Tô Mạt, tim Lục Thần trào dâng như muốn quét sạch tất cả và sự ngột ngạt khiến anh lập tức tái mặt.

Có rất nhiều người xung quanh cô, khi cô nhìn thấy Lục Thần, anh đang bước tới với vẻ lạnh lùng. Tô Mạt vừa mệt vừa buồn ngủ, lại vô tình bị vấp ngã, xảy ra sự cố khiến cô có chút yếu ớt.



Thật ra cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng da cô quá trắng, không chú ý đập vào góc bàn, vết đỏ sưng tấy có chút rõ ràng.

Khi nhìn thấy Lục Thần, Tô Mạt không cảm thấy ngạc nhiên chút nào. Cô có linh cảm, Lục Thần nhất định sẽ đến khi biết cô bị thương. Nhưng cô không ngờ khuôn mặt của Lục Thần lại khó coi như vậy....

Sắc mặt u ám, lông mày lạnh lùng, ánh mắt ngưng trọng, anh cuối người bế cô lên, không nói một lời bước ra ngoài. Tô Mạt sửng sốt, theo phản xạ mà giơ tay ôm lấy cổ anh.

"Lục Thần, anh đưa em đi đâu vậy?"

"Đến bệnh viện."

"Không cần", Tô Mạt vùng vằn: "Em không muốn đến bệnh viện."

Lục Thần nhìn xuống cô, mím môi, lần đầu tiên bỏ qua lời nói của Tô Mạt.

Tô Mạt có chút xấu hổ, nhất là nhân viên công ty thỉnh thoảng lại lén lút nhìn bọn họ khiến cô đỏ cả tai.

"Lục Thần", cô gằm gừ, cố ý hạ giọng: "Thả em xuống".

Sắc mặt Lục Thần trầm xuống, nhìn cô, anh vẫn đang nhíu chặt mày lo lắng,trong giọng nói có một tia khẩn cầu khó nhận ra: "Mạt Mạt, trước tiên đến bệnh viện được không?"

Tô Mạt nhìn anh, đột nhiên tròn mắt, trong nháy mắt sương mù mờ mịt vây quanh, cô thật sự cũng rất đau. Tô Mạt không nói lời nào gục đầu vào vai anh, Lục Thần thở phào nhẹ nhõm rồi ôm cô bước nhanh ra ngoài.

Anh nhẹ nhàng đặt Tô Mạt lên xe, cẩn thận tránh vết thương trên chân cô, giúp cô thắt dây an toàn rồi nhanh chống ngồi vào ghế lái xe đến bệnh viện.

Lục Thần lái xe rất nhanh, Tô Mạt nhắc nhở anh: "Chậm một chút".

Lục thần nắm chạy tay lái, đáp ứng lời cô, nhưng tốc độ xe không chậm hơn bao nhiêu.

***

Khi đến bệnh viện, Lục Thần ôm Tô Mạt đến cửa phòng khám chỉnh hình, nhớ ra mình chưa đăng ký nên đặt cô ngồi một chỗ rồi vội vàng chạy đi.

Tô Mạt nhìn bóng lưng anh, nhắm mắt dụi mũi.

Lục Thần vội vàng đăng ký, nhưng anh lại mơ hồ nghe thấy có người gọi tên mình, anh không quay mjawt lại cho đến khi có người đuổi kịp và nói: "Đồ của Moxi rơi ở chỗ tôi."

Tư Khương Hân chạy đuồi theo anh nhưng không hề tức giận, hơi thở hổn hẻn, đưa đồ trong tay cho Lục Thần rồi nói: "Đây là thứ mà Moxi để quên sáng nay."

Đó là một tờ giấy, được gấp thành hình vuông nhỏ, Tô Mạt đã đánh rơi nó khi cô lấy đường nâu trong túi vào buổi

sang.