Con Đường Bá Chủ

Chương 1067: Dương Diệp khiêu chiến


“Tiết Mạc phản bội?”

Lời của Lâm Báo lập tức oanh động toàn trường, sắc mặt hai vị Đan Đế cùng vô số Luyện Đan Sư của Đan Huyền Môn đại biến.

Mộc Linh Tộc hiện tại chính là bảo bối để Đan Huyền Môn leo thang, làm sao có thể để xảy ra bất cứ vấn đề gì?

“Lâm Báo, ngươi nói thật chứ?” Hắc Huyền Đan Đế trầm giọng chất vấn.

“Đương nhiên là thật…” Lâm Báo thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch nói:

“Tiết Mạc lợi dụng lòng tin của ta tiến hành đánh lén, sau đó bỏ chạy, một mình ta rất khó truy đuổi hắn!”

Kim Huyền Đan Đế ánh mắt lạnh lẽo, động lấy ý niệm.

Rất nhanh, hắn đã thông qua Linh Hồn Bổn Nguyên cảm ứng được vị trí của Mộc Ái My, nàng đang lấy một tốc độ cực kỳ khủng khiếp rời khỏi Đan Huyền Môn.

Lúc này, chỉ cần Kim Huyền Đan Đế động một ý niệm, có thể khiến Mộc Ái My hồn phi phách tán.

Nhưng Mộc Ái My hiện tại đã là tài sản của Đan Tử Dương Diệp, hắn không dám giết nàng a.

“Ta cảm giác được Mộc Ái My đang di chuyển với tốc độ cực cao, chắc hẳn là Tiết Mạc mang theo nàng bỏ chạy!” Kim Huyền Đan Đế quát lạnh.

“Toàn lực đuổi theo!” Hắc Huyền Đan Đế không tiếp tục nghi ngờ gì nữa, thân ảnh đã hóa thành lưu quang biến mất tại chỗ.

Kim Huyền Đan Đế cũng truy kích theo sau.

Có thể ở Đan Huyền Môn bí mật mang theo Mộc Linh Tộc bỏ trốn dễ dàng như vậy, chỉ có thể là người được giao trọng trách canh giữ Mộc Linh Tộc như Tiết Mạc mà thôi.

Xem ra hắn nhân lúc toàn bộ Đan Huyền Môn lơ là nên mới hành sự.

Chỉ là bọn hắn không thể nào hiểu nổi, Tiết Mạc chẳng phải Luyện Đan Sư…bắt Mộc Linh Tộc đi làm gì?

Hành vi này cực kỳ mạo hiểm a.

Bất quá, trong thời khắc mấu chốt đám người cũng không suy nghĩ quá nhiều, chỉ điên cuồng đuổi theo Tiết Mạc mà thôi.

Lạc Nam bộ dạng hớt ha hớt hãi chạy theo hai vị Đan Đế, tốc độ cố tình chậm lại một nhịp do bị thương.

“Có ý tứ…” Đan Tử Dương Diệp nhìn lấy cảnh tượng hỗn loạn này, khóe môi nhếch lên một nụ cười gằn, sắc mặt nho nhã âm trầm xuống tới.

Mộc Linh Tộc đã là tài sản của hắn, chuyện này toàn bộ Đan Huyền Môn điều biết.

Kẻ có tên Tiết Mạc kia dám động vào Mộc Linh Tộc, hành vi như vậy không khác nào vả thẳng mặt Dương Diệp, điều này khiến hắn thật sự tức giận.

Xoay người đứng dậy, Dương Diệp phất tay một cái.

RỐNG!

Tinh Không Cự Tượng lưng mang Cung Điện đạp vỡ hư không xuất hiện.

Dương Diệp nhảy lên lưng nó, quay sang nhìn Trưởng Công Chúa ôn hòa đề nghị:

“Trưởng Công Chúa, nàng có muốn cùng bổn Thiếu Gia đi xem náo nhiệt? để xem là kẻ nào ăn gan hùm mật báo dám động vào tài sản của ta?”

“Được!” Trưởng Công Chúa thản nhiên gật đầu, thả người bay lên Cung Điện.

Cổ Kiệu của nàng mặc dù cũng là pháp bảo không tệ, nhưng tốc độ của nó còn chưa đủ sức đuổi kịp đoàn người trong tình cảnh này.

Muốn biết diễn biến vụ việc, chỉ có thể đi nhờ Dương Diệp.

Thấy Trưởng Công Chúa tiến vào, Dương Diệp khóe môi nhếch lên nụ cười hài lòng, hạ lệnh một tiếng:

“Đi!”

RỐNG!

Tinh Không Cự Tượng gầm lên một tiếng, thân thể khổng lồ bước ra một bước như xuyên thấu tầng tầng hư không.

Chỉ trong vài giây ngắn ngũi, Dương Diệp và Trưởng Công Chúa đã có thể nhìn thấy đoàn người Hắc Huyền Đan Đế ở phía trước.

“Tốc độ thật kinh khủng!” Trưởng Công Chúa đánh giá Tinh Không Cự Tượng một chút.

“Nó là một con Tinh Không Thú có tu vi Yêu Đế Trung Kỳ, bản lĩnh xuyên toa hư không rất mạnh!” Dương Diệp đắc ý nói.

Tinh Không Cự Tượng là do Sư Phụ hắn dùng một loại Đế Đan cấp cao thao túng linh hồn thu phục, ban thưởng cho hắn làm tọa kỵ.

Đây chính là chỗ tốt của đệ tử một vị Thiên Đan Đế, người khác muốn hâm mộ cũng không được.

Trưởng Công Chúa trông thấy bộ dạng đắc ý của Dương Diệp, trong lòng vô thức nhớ đến Ngũ Long Đế Cung vừa mới xuất hiện trước đây không lâu, so với sự cao quý và uy nghiêm đó, Tinh Không Cự Tượng giống như trẻ con trước mặt người trưởng thành vậy.



“Đó là cái gì?”

Mà lúc này, Hắc Huyền Đan Đế cùng Kim Huyền Đan Đế cũng đã đuổi kịp Mộc Ái My.

Bất quá khác với dự kiến ban đầu là Tiết Mạc mang theo Mộc Ái My bỏ trốn, thứ bọn hắn nhìn thấy lúc này là Mộc Ái My đang nằm trên lưng một con Tinh Không Long Mã, phi tốc chạy như điên.

“Chuyện gì xảy ra? Tiết Mạc đâu?” Kim Huyền Đan Đế cùng Hắc Huyền Đan Đế nảy sinh lòng nghi ngờ.

Đúng ngay lúc này, Lạc Nam trong vai Lâm Báo ở phía sau bất chợt hành động.

Hắn phất tay một cái, Kiếp Nhược đã ngang trời xuất hiện, uy áp của một Đại Đế điên cuồng tỏa ra, trấn áp về phía hai vị Đan Đế.

“Phốc!”

Đan Đế vốn có chiến lực yếu hơn Tiên Đế bình thường, Kiếp Nhược còn là nhân vật xuất chúng bên trong Đại Đế.

Trước uy áp của nàng, hai tên Đan Đế sắc mặt đại biến, miệng phun máu tươi.

Lạc Nam bằng tốc độ nhanh như tia chớp, giống chim ưng vồ mồi, Phật Nộ Hàng Ma Quyền mang theo Bá Lực hung hăng nện xuống.

BỤP…

Kim Huyền Đan Đế như một tấm giẻ rách bay vọt ra ngoài, lại bị Lạc Nam đuổi theo túm đầu trở lại.

Ở phía bên kia, Kiếp Nhược cũng đang sắp khống chế được Hắc Huyền Đan Đế.



Hành động trót lọt, Lạc Nam cười ha hả:

“Đi!”

NGAO!

Tinh Không Long Mã gầm lên một tiếng, thân thể biến lớn, mang theo Mộc Ái My nhanh chóng đón tiếp Lạc Nam.

“Địa Hộ Pháp!”

Bất chợt ngay lúc này, Dương Diệp Đan Tử lạnh lùng mở miệng.

ẦM ẦM ẦM…

Không gian nứt ra, khí tức Địa Đế hàng lâm mà xuống, một cái Đại Thủ mang theo Đế Uy cuồn cuộn, bên trên có tinh vân lưu chuyển, trấn thẳng xuống đầu Kiếp Nhược.

Kiếp Nhược sắc mặt đột biến, đành phải buông bỏ truy bắt Hắc Huyền Đan Đế, hé mở môi thơm:

“Côn Lôn Ấn!”

Một cái Đại Ấn ngang trời hình thành, muốn đối kháng chính diện với Đại Thủ của một Địa Đế.

Lạc Nam sắc mặt lạnh lùng, không nghĩ đến trong thời khắc náy sẽ có Địa Đế xuất thủ, xem ra là hộ pháp của Đan Tử Dương Diệp.

Không hổ là Đan Tử của Đan Thần Tháp, xuất hành có Địa Đế hộ tống, thân phận cao đến dọa người.

Hắn đem Kim Huyền Đan Đế đã bất tỉnh nhân sự thu vào Quân Lâm Khách Sạn.

Biết một mình Kiếp Nhược khó thể ngăn cản Địa Đế, vì thế bằng vào tốc độ nhanh nhất tiếp cận hỗ trợ nàng.

“Bá Lực Chưởng!”

Lấy Độc Đế Lực cầm đầu, kết hợp cùng hàng loạt loại Dị Thuộc Tính, Bá Lực ầm vang bắn mạnh mà ra, long trời lỡ đất.

Côn Lôn Ấn cùng Bá Lực Chưởng kết hợp, hung hăng đối kháng Đại Thủ của Địa Đế.

ĐÙNG!

Như thạch phá thiên kinh, một phần lãnh thổ Đan Huyền Môn bị liên lụy biến thành phế tích.

“Cái gì?” Bên trong hư không phát ra một âm thanh kinh hãi.

Bởi vì Đại Thủ của một vị Địa Đế như hắn lại vừa bị Đại Đế liên thủ với Bán Tôn đánh tan, ba loại công kích đồng quy vu tận.

Tình cảnh này khiến Địa Đế biết mình gặp đối thủ khó nhằn, từ trong hư không bước ra.

Chỉ thấy hắn là một lão già lưng còng, râu tóc bạc trắng, quanh thân như có tinh vân luân chuyển, sắc mặt âm trầm.

“Địa Hộ Pháp, toàn lực bắt giữ bọn hắn cho bổn Thiếu Gia!” Dương Diệp nghiến răng nghiến lợi hạ lệnh nói.

Hành vi của đám người Lạc Nam đã thành công chọc giận hắn, khiến một vị Đan Tử như hắn cực kỳ mất mặt.

“Một mình lão phu e rằng khó toàn lực bắt giữ, Đan Tử có thể mượn lực của toàn bộ Thiên Nhiên Giới!” Địa Hộ Pháp lao thẳng đến Lạc Nam, còn không quên dùng kinh nghiệm lão luyện của mình nhắc nhở.

“Tốt!” Dương Diệp nghe vậy cười gằn, vận chuyển lực lượng vào trong âm giọng, ngửa đầu gầm thét:

“Nghe cho rõ đây, những ai giúp ta bắt giữ kẻ này đem Mộc Linh Tộc đoạt về, bổn Đan Tử sẽ thiếu các ngươi một ân tình lớn!”

Tiếng quát ầm vang chấn động thương khung, đã sớm có không ít cường giả chú ý đến động tĩnh ở nơi này.

Nghe lời nói của Dương Diệp, hô hấp bọn hắn toàn bộ trở nên dồn dập.

Bọn hắn không cần ân tình của Dương Diệp, nhưng cần ân tình của sư phụ hắn, cần ân tình của Đan Thần Tháp.

Có thể hỗ trợ một vị Đan Tử của Đan Thần Tháp, hơn nữa còn là lấy đông đánh ít, cực kỳ có lời.

“HAHAHAHA, có năm huynh đệ chúng ta tình nguyện hỗ trợ Đan Tử!”

Bầu trời vang lên âm thanh ngông cuồng, năm tiếng cười sảng khái bao trùm không gian.

Giữa không trung xuất hiện thân ảnh năm lão già, mỗi người trong tay cầm một loại Binh Khí khác nhau, có Kiếm, Thương, Kích, Mâu, Cung.

“Là Ngũ Binh Lão Tổ!” Có người nhận ra thân phận của năm lão già này, cất tiếng kinh hô.

Ngũ Binh Lão Tổ là năm vị tán tu mạnh nhất Thiên Nhiên Giới, chiến lực cực kỳ mạnh mẽ, mỗi người đều là Tiên Đế Sơ Kỳ, hiếm người dám chọc.

“Có Trẫm nguyện vì Đan Tử ra sức!” Một thanh âm khác trầm thấp vang lên.

Từ Đại Mộc Đế Triều xa xôi, một cây Đại Cổ Thụ như chân long đằng không, mang theo một vị Nam Tử thân mặc Vương Bào, đầu đội vương miện, chắp tay mà đến.

Sau lưng hắn, còn đi theo bốn tên nam tử thân mặc chiến giáp, diện mạo sát phạt lạnh lùng.

“Trời ạ, Hoàng Đế của Đại Mộc Đế Triều cũng tham dự!” Không ít tu sĩ âm thầm quan chiến cả kinh hét ầm lên.

“Hoàng Đế còn mang theo Tứ Đại Tướng, mỗi người đều là Đế Giả!” Lại có kẻ đánh giá bốn năm tử mặc chiến giáp sau lưng Hoàng Đế nói.

“Phụ Hoàng…” Trưởng Công Chúa sắc mặt cực kỳ đặc sắc.

“Hahaha, tốt tốt tốt…” Đan Tử Dương Diệp cười to nói:

“Đại sự nếu thành, bổn Đan Tử chắc chắn không quên công lao của các vị, mau bắt giữ kẻ kia cho ta!”

Bàn tay hắn chỉ hướng Lạc Nam, đây chính là tên khốn ngụy trang thành Lâm Báo đánh lừa bọn hắn.

“Đan Tử yên tâm, có chúng ta gia nhập, hắn chấp cánh cũng khó mà thoát!” Hoàng Đế thản nhiên nói.

Đan Thần Tháp có địa vị cao thượng và siêu nhiên trên toàn Vũ Trụ, rất nhiều cường giả cả đời muốn cầu một viên Đế Đan cũng không đủ tư cách.

Hiện tại là cơ hội rút ngắn quan hệ với Đan Thần Tháp dễ nhất, những lão quái vật như bọn hắn làm sao sẽ bỏ qua?

Chỉ thoáng chốc, Ngũ Binh Lão Tổ xuất động, Hoàng Đế mang theo bốn vị Đại Tướng, toàn diện bao vây Lạc Nam cùng mấy nữ vào giữa trung tâm.

“Đây là lực hiệu triệu của Đan Thần Tháp sao?”

Lạc Nam sắc mặt âm trầm, trong lòng siết chặt.



Hắn vạn phần không nghĩ đến, Dương Diệp chỉ mở miệng một câu, lập tức có mười vị Tiên Đế sẳn lòng làm việc cho hắn, hơn nữa trong đó còn có một Đại Đế.

Cộng thêm Địa Hộ Pháp, hắn và Kiếp Nhược phải đối mặt với 11 vị Tiên Đế hùng mạnh vây công.

Lạc Nam chưa từng tiếp xúc với Đan Thần Tháp, nên không hiểu mối quan hệ nhân mạch rộng lớn kinh khủng này của nó.

Chỉ cần ngươi là tu sĩ, trong cuộc đời ngươi chắc chắn sẽ không thiếu những lần cần đến Đan Dược.

Luyện Đan Sư vốn là chức nghiệp quý hiếm, trước thực trạng cung không đủ cầu của Đan Dược, chỉ cần Luyện Đan Sư mở miệng một câu…sẽ có rất nhiều tu sĩ đồng cấp sẳn sàng làm việc cho bọn hắn, chỉ để cầu lấy Đan Dược.

Đan Dược để trị thương, để cứu mạng, để đột phá, để giải trừ tâm ma, để nâng cao sức mạnh xoay chuyển tình thế…

Nói tóm lại, bất kỳ loại Đan Dược nào cũng sẽ có lúc cần thiết, không ai ngại mình sở hữu Đan Dược nhiều cả.

Mà nơi cung cấp Đan Dược tốt nhất vũ trụ này, còn ở đâu khác ngoài Đan Thần Tháp?

Nói riêng về cung cấp và chất lượng Đan Dược, ngay cả Thiên Địa Hội cũng chẳng thể sánh bằng.

Đó cũng là lý do vì sao Dương Diệp mở miệng, lập tức toàn bộ cường giả đỉnh cấp Thiên Nhiên Giới đứng ra hỗ trợ hắn.

“Giao ra Mộc Linh Tộc và hai vị Đan Đế, cho ngươi một cái chết toàn thây!” Địa Hộ Pháp giọng điệu già nua cười gằn nhìn lấy Lạc Nam.

“Giết hắn thì giết, đừng làm liên lụy đến mỹ nhân Mộc Linh Tộc!” Dương Diệp đứng bên ngoài phụ họa.

“Đan Tử yên tâm!” Đám cường giả hứa hẹn, sắc mặt biểu lộ như ăn chắc Lạc Nam.

RỐNG!

Chỉ là rất nhanh sau đó, theo từng tiếng gầm kiệt ngạo vang lên, sắc mặt bọn hắn trở nên đại biến.

Ngũ Long Đế Cung xuất hiện dưới chân, mang theo Lạc Nam cùng mấy nữ phá không lao vọt ra.

PHỐC!

Trước sức càn quét của năm con Kim Cương Long Cốt, Ngũ Binh Lão Tổ bị hung hăng tông thẳng, như giẻ rách bay vọt ra ngoài.

Trưởng Công Chúa toàn thân chấn động, ánh mắt trong veo nhìn chăm chú Lạc Nam đứng trên Ngũ Long Đế Cung, môi đỏ lẩm bẩm: “Hắn là thần thánh phương nào?”

“Cái gì?” Dương Diệp ở bên cạnh biến sắc.

Ngũ Long Đế Cung cao quý, uy nghiêm, bá đạo không cách nào tả nổi, trực tiếp nghiền ép vòng vây.

“Địa Hộ Pháp!” Dương Diệp gầm thét, ánh mắt đố kỵ như muốn phát cuồng nhìn chăm chú Ngũ Long Đế Cung.

So với xa giá này, Tinh Không Cự Tượng của hắn quá mức tầm thường, thậm chí không đủ tư cách để so sánh.

“Toàn lực ngăn cản, bổn Đan Tử thay mặt Đan Thần Tháp tặng các ngươi mỗi người một viên Đế Đan!” Dương Diệp cuồng hống.

Lời của hắn như chất kích thích, lập tức khiến đám cường giả phát cuồng.

“Tinh Vân Hộ Thể Thuật!” Lão già Địa Hộ Pháp ngửa đầu gâm lên.

Trong khoảnh khắc, bầu trời tối sầm lại, Tinh Thần lực trên các ngôi sao chuyển động, nhanh chóng bao phủ lấy hắn.

RỐNG!

Lão già thân thể bành trướng, hóa thành một cự nhân thân cao vạn trượng, xung quanh có Tinh Vân lưu chuyển.

Hắn vươn ra hai cánh tay khổng lồ của mình, ngăn cản trước mặt Ngũ Long Đế Cung.

ẦM!

Ngũ Long Đế Cung hung hăng đâm vào, như Xe Tăng đụng phải vách núi.

Lão già Địa Hộ Pháp ở trạng thái này mạnh mẽ đến cực điểm, vậy mà thành công làm chậm tốc độ của Ngũ Đại Kim Cương Long Cốt, khiến chúng nó khó thể di chuyển, mặc dù cơ thể của hắn cũng đang rỉ máu vì lực va chạm mạnh mẽ.

“Cơ hội đến!”

Thấy tình cảnh này, Hoàng Đế chúng cường giả ngưng tụ công kích, hung hăng bắn thẳng về Đế Cung.

“Hừ!” Lạc Nam hừ lạnh, Trận Pháp Hộ Cung khởi động, hình thành một màn chấn ngăn cản bảo vệ Đế Cung.

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG!

Các loại công kích liên miên đánh vào, vẫn khó thể phá vỡ phòng ngự.

Ngũ Long Đế Cung lại chẳng thể rời đi trước sự ngăn cản toàn lực của một Hộ Pháp Địa Đế hùng mạnh của Đan Thần Tháp.

Đôi bên lâm vào thế giằng co…chẳng ai làm gì được ai.

Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, hiện lên một tia sát cơ.

Hắn muốn dùng Tù Không Bát đem toàn bộ đám này úp vào, dùng toàn lực tiêu diệt.

Nhưng mà điều này cũng có rủi ro, bởi vì không thể nào biết được Dương Diệp còn có thủ đoạn lợi hại nào khác phòng thân hay không.

Đan Tử của một thế lực cự đầu như Đan Thần Tháp không thể xem thường được.

Bất quá ngay lúc này, Dương Diệp đứng trên Tinh Không Cự Tượng bất chợt nhìn chằm chằm Lạc Nam ngông cuồng nói:

“Ngươi đắc tội bổn Đan Tử, tìm cách bắt đi Mộc Linh Tộc, chắc hẳn Mộc Linh Tộc có vai trò rất lớn đối với ngươi…”

“Để ta đoán xem nào…ngươi là một Luyện Đan Sư chứ hả?”

Luyện Đan Sư và Luyện Đan Sư bình thường cực kỳ nhạy cảm, có thể dựa vào mùi thuốc rất nhạt còn tồn động trên người đối phương đưa ra phán đoán.

“Ta là Luyện Đan Sư thì sao?” Lạc Nam lạnh lùng hỏi lại.

“Haha, không có gì…” Dương Diệp nhún vai, ánh mắt trắng trợn khiêu khích:

“Tiếp tục giằng co cũng chẳng phải là cách, không ngại cùng Bổn Đan Tử đánh cược một trận?”

“Nói!” Lạc Nam nhếch miệng, hắn không sợ nhất chính là khiêu khích.

Dương Diệp sắc mặt trở nên kiêu ngạo, cao cao tại thượng như một kẻ đứng từ trên cao nhìn thẳng xuống Lạc Nam:

“Có dám cùng ta tỷ thí Luyện Đan?”