Phạm Chi Dao thanh toán xong thì đứng đợi hai cha con Tiểu Hòa đi rửa tay xong. Đợi Tiểu Hòa lại gần mình thì cô khom người bế cậu bé lên trước đi một mạch ra thang máy.
Đến lúc ra xe ô tô thì Phạm Chi Dao mở cửa sau ra ngồi cùng Tiểu Hòa. Trên xe chỉ có một mình Tiểu Hòa hồn nhiên không biết gì vẫn líu lo nói chuyện hồn nhiên.
Trần Đình Phong đang lái xe, anh liếc nhìn qua gương chiếu hậu nhìn vào người phụ nữ đằng sau. Phạm Chi Dao vẫn đang cười nói cùng con trai nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt.
Thái độ này là cô đang giận anh có đúng không?
Mắt Trần Đình Phong sáng lền.
Cô đang giận vì có người phụ nữ khác tiếp cận anh, thế có nghĩa là cô đang ghen vì anh đúng không?
Trong tim cô vẫn còn vị trí của anh.
Phạm Chi Dao tắm rửa xong thì nằm lên trên giường chuẩn bị đi ngủ. Nay cô đã tức đến mệt người rồi, giờ chỉ muốn đi ngủ cho lại sức mà thôi.
"Cốc cốc."
Tiếng gõ ngoài cửa phòng vang lên rồi sau đó là giọng của Trần Đình Phong.
"Chi Dao, mở cửa đi em."
Phạm Chi Dao quyết tâm giả vờ như ngủ say không muốn trả lời. Hôm nay anh đã dính với người khác rồi thì đừng có dính lấy người cô.
Lại còn dám nói dối cô là không quen biết cô nữa à.
Tiếng gõ cửa bên ngoài vẫn kiên nhẫn vang lên.
"Bà xã à, mở cửa đi em."
"Em định để chồng em đứng ngoài này mãi sao. Nhỡ nửa đêm có con chuột to tha anh đi mất thì sao?"
"Chi Dao..."
"Vợ ơi..."
".."
Phạm Chi Dao khó chịu, cô nằm nghiêng với tay lấy cái gối che chặt tai. Không nghe không nghe, cô mới không thèm nghe con rùa đang niệm kinh.
Anh toàn nói nhăng nói cuội là giỏi. Còn nói cái gì mà nửa đêm có con chuột to tha anh đi mất, cứ cho tha mất luôn đi.
Ai thiết tha gì cơ chứ.
Tốt nhất là chuột tha đến chỗ cái người phụ nữ lúc nãy ấy.
Tiếng gõ cửa ngoài phòng dừng lại, Phạm Chi Dao bỏ gối ra ngoảnh lại nhìn cánh cửa đang im lặng. Không hiểu sao như thể này cô lại có chút mất mát.
Phạm Chi Dao lắc đầu thật mạnh.
"Phạm Chi Dao, không được nghĩ ngợi lung tung. Ngủ đi. Anh ta muốn làm gì thì làm."
Cô nhắm chặt mắt, co người vào trong chăn, trùm chăn lên kín đầu cố gắng ru mình vào giấc ngủ.
Chỉ là càng muốn ngủ thì lại càng khó ngủ, đầu óc của cô bây giờ rất tỉnh táo. Cứ nhắm mắt lại thì cảnh người phụ nữ lúc nãy nũng nịu lao vào lòng Trần Đình Phong lại hiện lên đầu mình.
Phạm Chi Dao khó chịu, chắc chắn là do ánh đèn ngủ trong phòng sáng quá nên khiến cô khó ngủ. Cô thoát ra khỏi chăn vươn tay tắt đèn ngủ trên bàn nhỏ ở đầu giường.
Đèn bàn tắt phụt đi, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối, chỉ có ánh trăng dịu nhẹ chiếu vào phòng.
"Cạch.."
Tiếng chìa khóa lách cách được tra vào ổ rồi cửa phòng bật mở. Người đàn ông lặng lẽ như một con báo săn mổi tiến lại gần chiếc giường nơi công chúa đang ngủ say.
Phạm Chi Dao đang đếm cừu, cố gắng tự thôi miền mình vào giấc ngủ nên không hề để ý đến động tĩnh trong phòng.
Trần Đình Phong đột ngột nhào lên, đè chặt lên người cô gái đang nằm trên giường. Phạm Chi Dao giật mình, cô mở to mắt định hét lên thì Trần Đình Phong đã cúi đầu dùng môi mình chặn môi cô lại.
Hàng mi dài run lên, tay cô vô thức tóm chặt lớp áo trên bả vai.
Phạm Chi Dao cảm nhận được bờ môi lành lạnh bao trùm đôi môi cô tham lam càn quét. Đầu lưỡi của anh đang làm bừa bãi ở khuôn miệng như muốn hút hết toàn bộ mật ngọt.
Phạm Chi Dao ấm ức, anh còn dám xuất hiện trên giường cô làm bậy à.
Đã thể thì đừng trách cô độc ác.
Trần Đình Phong đang hăng say hồn người con gái dưới thân thì bỗng nhận ra Phạm Chi Dao đang thả lỏng cơ thể, cô khẽ mở đôi môi đáp lại anh một cách triền miên quyến luyến.
Bàn tay mềm mại còn đang từ từ vuốt ve sau gáy anh. Hai cánh tay như ngó sen quàng lên cổ anh, bàn chân nhỏ nhắn đang cọ xát bắp chân của anh.
Con người Trần Đình Phong tối thẫm lại, cô gái này như là hồ ly muốn hút hết linh hồn anh.
Trần Đình Phong càng được nước lấn tới, anh hồn càng ngày càng hung hăng. Bàn tay to lớn đang kéo lớp váy ngủ mỏng manh muốn chạm vào da thịt non mềm.
Lúc Trần Đình Phong hoàn toàn chìm đắm trong nhục dục thì trên môi đột nhiên bị một cơn đau đánh thức. Anh vô thức buông đôi môi mềm của Phạm Chi Dao ra, liểm vết thương trên môi mình.
Hóa ra là Phạm Chi Dao đã cắn anh thật mạnh.
Phạm Chi Dao chột dạ, dưới ánh sáng yếu ớt của ánh trăng bên ngoài rọi vào, vết máu trên môi của người đàn ông nhìn thật giống yêu nghiệt. Lúc này anh ấy đang nhìn chăm chú vào gương mặt cô không rời.
Phạm Chi Dao quay mặt sang chỗ khác tránh ánh nhìn của anh.
"Ai bảo anh dám tùy tiện xông vào hôn người ta."
Cô vẫn còn chút giận dỗi nên còn nói thêm một câu.
"Anh đi mà hồn người chủ động lao vào lòng anh ấy. Dù sao anh cũng quen biết cô ta còn gì."
"Chắc chỉ cần một cú điện thoại thì cô ta sẽ đến bên anh ngay."
Phạm Chi Dao lật người, nằm nghiêng sang một bên.
"Đừng có chạm vào người em."
Trần Đình Phong sững người lại khi nghe thấy lời cô nói. Anh bật cười sang sảng, lập tức nắm xuống ôm chặt cô gái đang phụng phịu vào lòng mình từ đắng sau.
Anh gục đầu vào vai cô cười ha hả.
Đáng yêu quá!
Vợ anh ghen đáng yêu quá!