Phạm Chi Dao bị cánh tay rắn chắc ôm chặt từ đằng sau khiến cô không thể nhúc nhích. Lưng cô dính chặt lấy lồng ngực của Trần Đình Phong.
Anh đang gục đầu vào vai cô cười sung sướng.
Cơn rung động từ lồng ngực anh truyền vào thân thể Phạm Chi Dao, cô lại càng bấn loạn.
Phạm Chi Dao nổi cáu, cô đập vào bàn tay đang đặt trên eo mình.
"Anh tránh ra, cười cái gì mà cười."
Trần Đình Phong vẫn không tránh, anh vẫn dính chặt lấy cô không rời. Giọng nói của anh nhuốm một ý cười gian xảo. Anh hỏi cô:
"Anh có chút không hiểu muốn thỉnh giáo bà xã của anh. Em vui lòng giải thích cho anh hiểu được không?"
"Không được."
Phạm Chi Dao dứt khoát trả lời, cô không muốn nghe anh hỏi gì hết. Cô cảm thấy câu hỏi đấy chẳng có gì tử tế cả.
Trần Đình Phong phớt lờ câu trả lời của cô. Cô bé của anh đang xấu hổ lắm rồi đây.
"Nhưng mà anh biết là em có câu trả lời mà."
Phạm Chi Dao che chặt hai tai, nhắm chặt mắt giả vờ không biết gì hết. Trần Đình Phong cười ha hả, bây giờ thì lại muốn trở thành con đà điều.
"Em muốn ngủ. Em buồn ngủ lắm, sáng mai em còn phải đi làm."
"Chỉ hỏi một câu thôi."
"Không..."
"Câu này dễ trả lời lắm."
"Không..."
Trần Đình Phong dịu dàng dụ dỗ cô.
"Em chỉ cần trả lời có đúng hay không là được."
"Trần Đình Phong." Phạm Chi Dao thật sự bị anh hỏi dồn đến phát cuống, bực mình quát anh một tiếng.
Ngày xưa người đàn ông này nghiêm túc bao nhiêu thì bây giờ lại vô lại bấy nhiêu. Anh cứ quấn lấy cô không buông. Thật khiến người ta sắp phát điên.
"Em ghen có đúng không?"
Mặt Phạm Chi Dao thoắt cái đã đỏ bừng cả lên, cô quay người lại trừng mắt nhìn anh.
"Ghen? Anh nói linh tinh gì đấy, em chẳng hiểu."
"Em ghen với người lúc nãy ở nhà hàng." Trần Đình Phong hỏi thẳng vào vấn đề.
"Em đâu có biết cô ta là ai. Em mới không thèm quan tâm đến người lạ."
"Vậy sao em lại nổi giận?"
Phạm Chi Dao nhất quyết không thừa nhận.
"Em không giận."
Phạm Chi Dao bật dậy, cô tung chăn ra muốn xuống giường. Cô mới không thèm ngủ với người này.
Trần Đình Phong vội vàng giữ chặt eo cô lại.
"Em đi đâu?"
Phạm Chi Dao hung dữ nhìn anh.
"Đi sang phòng Tiều Hòa, em muốn ngủ với con trai. Anh ồn ào quá em không ngủ được."
Trần Đình Phong lập tức chịu thua. Cô mà đi sang ngủ với con trai thì anh phải làm sao bây giờ. Anh có vợ rồi tại sao lại phải chịu cảnh phòng đơn gối chiếc.
Ban ngày anh đã không tranh lại với cậu con trai suốt ngày dính lấy mẹ rồi thì ban đêm cô phải thuộc về anh.
Đừng hòng ai có thể mang cô đi.
"Được rồi, em ngủ đi."
Không trêu cô nữa, con thỏ nổi nóng lên thì cũng cắn người bây giờ. Cô không nói thì anh cũng đã biết, cô không thừa nhận cũng không sao.
Trần Đình Phong kéo cô gái vào trong lòng mình, để cô gối đầu lên cánh tay anh. Anh khẽ hôn lên trên trán cô, vỗ về sau lưng để cho cô dễ ngủ.
Phạm Chi Dao lén thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là anh tha cho cô không hỏi nữa, còn tiếp tục thì cô sẽ không biết nói thể nào.
Cô lén lút cọ xát gương mặt mình vào lồng ngực rộng lớn của anh, bao quanh thân thể cô là mùi hương quen thuộc, cứ thế mà an tâm chìm vào giấc ngủ.
…
Sau khi gặp Trần Đình Phong ở nhà hàng, Nguyễn Hồng Thúy bỏ luôn bữa tiệc gặp mặt còn đang dang dở để về nhà. Cô ta muốn về nhà gặp cha mình để nhờ ông ta giúp một việc.
"Con hỏi về Trần Đình Phong sao? Là con trai cựu thủ tướng đó hả?"
"Đúng rồi đó cha."
Cô ta nôn nóng. Cô ta không nghĩ là sẽ bất ngờ gặp mặt Trần Đình Phong ở nhà hàng đó, đi cùng anh ta còn có một người phụ nữ trẻ và một đứa bé.
Từ ngoại hình của đứa bé đó thì cô có thể dám chắc đó là con trai của anh ta. Người phụ nữ lạ mặt bên cạnh thì cô ta chưa gặp bao giờ.
"Anh ta kết hôn rồi sao cha? Sao con không biết gì?"
Cha Nguyễn cau mày suy nghĩ rồi lắc đầu.
"Không biết, cha chưa nghe nói gì về chuyện này. Nhà họ Trần cũng chưa từng lộ ra bên ngoài việc tổ chức kết hồn cho con trai."
Mẹ Nguyễn ngồi bên cạnh nói thêm.
"Dạo này cũng không thấy bà Lan đi uống trà chiều, mẹ cũng không gặp bà ấy. Chắc là không phải đâu, mấy tháng trước thấy bà ta vẫn còn than thở việc con trai vẫn còn chưa chịu kết hôn."
Nguyễn Hồng Thúy thở phào nhẹ nhõm, anh ta chưa kết hôn là được.
Về phần đứa con trai và người phụ nữ kia thì có lẽ là tình nhân và con riêng của anh ta. Nếu không tại sao đứa bé kia đã lớn như vậy rồi nhưng mà vẫn chưa tổ chức hôn lễ.
Một con đàn bà không danh không phận, thêm một đứa con riêng, cô ta mới không thèm để vào mắt. Với những gia đình như nhà họ Trần có lẽ Trần Đình Phong không dám mang hai mẹ con cô ta về nhận tổ quy tông.
Nhà họ Trần cũng sẽ không bao giờ công nhận hai kẻ đó.
Mẹ Nguyễn hỏi Nguyễn Hồng Thúy đang cười cười nghĩ gì đó.
"Sao đột nhiên con lại hỏi về cậu ta?"
"Cha mẹ thấy con để Trần Đình Phong về làm rề nhà mình thì sao?"
Cha Nguyễn bật cười.
"Vậy thì tốt quá, con quen biết với cậu ta sao?"
Nguyễn Hồng Thúy lắc đầu.
"Bây giờ thì chưa, nhưng đó cũng chỉ làm chuyện sớm muộn mà thôi."
Ánh mắt cô ta lóe lên tia gian xảo. Cô ta không cần trực tiếp ra tay đuổi hai mẹ con kia đi, nhỡ chuyện bị lộ ra sẽ để lại ấn tượng không tốt với Trần Đình Phong
Cô ta cần phải giữ được hình tượng tốt đẹp trong mắt Trần Đình Phong.
Có người thích hợp để xử lý chuyện này hơn cô ta nhiều.