Phùng Chiếu Thu từng là tiểu thư nhà quan, đương nhiên hiểu rằng thứ bà có thể cho ta tốt nhất cũng không bằng những mẩu vụn mà Nghiêm phu nhân để lọt qua kẽ tay.
Vì thế, khi Giang Thuỵ khen bà, bà lại cảm thấy áy náy.
Ta nhìn bà, gắp một miếng thịt gà, nhai ngon lành.
Nghiêm phu nhân không yêu thương ta, bà còn tiếc khi cho ta một chút gì đó.
Phùng Chiếu Thu yêu thương ta, dù dâng hết mọi thứ vẫn thấy thiếu sót.
Nếu ta không biết điều, thì đúng là kẻ ngốc.
04
Ta cứ nghĩ mình sẽ khó ngủ, không ngờ lại ngủ ngon đến lạ, một đêm không mộng mị, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng Phùng Chiếu Thu đập bể bát đĩa, ta mới tỉnh dậy.
Ta mở cửa, thấy bà như một vị thần hộ pháp giận dữ, trừng mắt nhìn một phụ nữ đang đứng đối diện.
Thấy ta tỉnh dậy, Phùng Chiếu Thu gượng cười nói: "Niệm Chi, con về phòng trước đi."
Ta chưa kịp phản ứng, thì người phụ nữ kia đã chủ động gọi ta lại, cười nói:
"Nhìn gương mặt này mà xem, thật xinh đẹp, bảo sao có người tìm ta nói chuyện hôn nhân ngay trong đêm cơ chứ!
"Niệm Chi cô nương, không phải ta khoe khoang đâu, ở làng Bảo Hoa này, ai mà chẳng biết nhà họ Trương giàu có nhất? Bao nhiêu cô gái muốn lấy hắn, cũng chỉ có cô là may mắn được hắn để mắt tới..."
Phùng Chiếu Thu giận dữ: "Nói bậy bạ! Hắn dám mặt dày đến cầu hôn, mà còn dám kén chọn? Còn dám nói là phúc của con gái ta? Khốn nạn! Cút!"
Bà mai cười gượng xin lỗi, có lẽ thấy Phùng Chiếu Thu hung dữ khó chơi, nên quay sang ta nói: "Con trai lớn cưới vợ, con gái lớn gả chồng, đến tuổi là phải tính chuyện hôn nhân, để lâu không ai cưới thì thành bà cô già đấy. Ta cũng chỉ có lòng tốt thôi. Niệm Chi cô nương, cô cũng khuyên mẹ mình đi, con gái lớn không giữ được lâu, giữ mãi lại thành thù."
Một câu nói vừa hạ thấp vừa khiêu khích.
Ở Hầu phủ, tranh cãi bằng miệng không thiếu, nhưng phần lớn đều quanh co vòng vo, ngầm đá xoáy, ít khi thẳng thừng như thế này.
Phùng Chiếu Thu tức giận không nói nên lời, bà không nói một lời liền quay vào bếp lấy một con dao, tức tối lao ra, bà mai nhìn thấy thì sợ hãi, vội vã bỏ chạy, vừa chạy vừa chửi bà có vấn đề thần kinh.
"Với tính tình thế này, đừng hòng mà gả con gái đi!"
Phùng Chiếu Thu không nói thêm câu nào: "Cút! Nếu dám quay lại, ta sẽ cho ngươi đi ngang về!"
Đến khi bóng bà mai khuất hẳn, tay Phùng Chiếu Thu vẫn còn run.
Bà tức giận thật sự.
"Cái thứ gì đâu, dám động vào con gái ta! Tưởng nhà họ Phùng không có ai à? Ta nói cho các ngươi biết, ta Phùng Chiếu Thu đã g.i.ế.c không biết bao nhiêu súc sinh, không thiếu các ngươi đâu!"
Sợ bà làm bị thương chính mình, ta vội cướp lấy con d.a.o từ tay bà: "Từ chối là xong, sao phải giận dữ như vậy?"
Giang Thuỵ ôm chậu bước tới, đứng ở cổng, đổ một chậu nước ra ngoài.
"Rửa sạch xui xẻo!
"Niệm Chi tỷ tỷ, tỷ không biết đâu, tên Trương Tuấn ấy nghe tên thì kêu vậy, nhưng mặt mũi thì không đẹp chút nào! Tướng mạo tệ đã đành, tính cách còn tệ hơn! Hắn đã lấy hai người vợ, cả hai đều bị hắn đánh đuổi đi rồi."
Giờ đây đã ngoài ba mươi, nhàn rỗi vô công rồi nghề, ăn bám gia đình, ai trong làng chẳng khinh hắn? Thế mà còn dám đến cầu hôn cô! Đúng là trơ trẽn!
"Nước này phải hất thẳng vào mặt mụ mai kia mới phải, bắt nạt ai cơ chứ! Hừ!"
Dù sự việc này thật đáng ghét, nhưng nó cũng giúp ta hiểu rõ hơn về tình cảnh của mình. Nếu còn ở Hầu phủ, những kẻ như vậy ngay cả làm phu kiệu cũng không xứng đáng.
Thế nhưng, ở làng Bảo Hoa, nếu ta thật sự muốn lấy chồng, dù có chọn kỹ đến đâu, cũng chỉ có thể là những kẻ như "Trương Tuấn".
Sự khác biệt giữa công khanh và thường dân đâu chỉ dừng lại ở cơm áo gạo tiền?
Trong lòng ta dấy lên nỗi sợ hãi, có lẽ đã quá rõ ràng, nên Phùng Chiếu Thu nắm lấy tay ta:
"Niệm Chi, ta đã tìm sẵn thầy dạy học cho con rồi. Con sẽ đi học. Nếu con có tài, sau này có thể thi đỗ làm quan trong cung. Nếu không có, học tính toán cũng tốt, chúng ta sẽ buôn bán."
Phải rồi, triều đại này có sáu cục trong nội cung, tuyển chọn giống như khoa cử, không xét dung mạo, chỉ xét tài năng.
Bàn tay Phùng Chiếu Thu thô ráp nhưng mạnh mẽ, như chính những lời bà nói:
"Niệm Chi, ta tuyệt đối sẽ không để con chìm nghỉm ở cái nơi này, tuyệt đối không!"