Anh đứng dậy vuốt vuốt tay áo, với lấy áo vest đang vắt trên so pha, lạnh giọng.
“Tôi từ trước tới nay đều không có ý định kết hôn, không biết cô dùng thủ đoạn gì để ép tôi làm chuyện điên rồ đó, nhưng bây giờ tôi khuyên cô nên từ bỏ ý định đó đi”.
Mẹ nó! Cô ép buộc ai???
Quý Dư nghe anh giễu cợt như vậy, nuốt câu “Em có thai rồi” lại vào trong.
E là khi anh nghe thấy cũng chỉ xem là trò cười.
Quý Dư cười như không cười.
“Bị xe đâm hỏng đầu rồi, còn bị tự luyến?”
Trình Thiên Vũ vẫn tự cho mình là đúng chỉ vào dòng chữ trên hợp đồng.
“Cô không trèo lên giường tôi, ép tôi kết hôn sao? Vậy lí do ghi trong hợp đồng là giả à?”
Cô nhìn hàng chữ: lý do bên A kết hôn hợp đồng với bên B vì để chịu trách nhiệm với bên B.
Mà ấm ức đến hai mắt đỏ hoe, lý do là do anh ghi, liên quan gì đến cô.
Giờ anh quên sạch lại lấy nó ra làm tiền đề nói cô ép anh chịu trách nhiệm.
Quý Dư túm lấy cổ áo anh quát lên.
“Mẹ kiếp, tốt nhất anh nên mất ký ức cả đời đi”
Trình Thiên Vũ hất văng tay cô ra, nhếch môi.
“Tôi cũng không muốn nhớ lại người như cô”
Quý Dư bám vào thành sô pha, như lấy đó làm điểm tựa.
“Sau khi chọn được nhà tôi sẽ dọn đi, cũng sẽ ký tên, anh yên tâm”.
Trình Thiên Vũ nghe được câu như ý, mặc áo khoác với lấy chìa khóa thong thả bỏ đi.
Tuy anh không nhớ đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ từ một bản hợp đồng kia cũng biết được cô là loại người gì.
Dám trơ trẽn ép anh kết hôn.
Cũng may người làm thấy được tờ hợp đồng đó khi đang sắp xếp lại phòng ngủ chính rồi đưa cho anh.
Nếu không chắc anh đã tin lời người phụ nữ này thật sự coi cô ta là vợ.
****
Quý Dư ngồi thẩn thờ trên sô pha một lúc, lúc đứng lên chuẩn bị lên phòng thì chú Trần từ đâu đến gọi với lại.
“Thiếu phu nhân”
“Sao thế”
Chú Trần ấp a ấp úng bao lâu, Quý Dư cũng chờ, cô cũng có chuyện muốn hỏi ông.
“Tôi…tôi chuyển hết đồ dùng của cô sang phòng ngủ phụ rồi”
Chỉ thấy Quý Dư cụp mắt.
“Là ý của anh ấy sao”
Chú Trần biết không dấu được nữa nên nói thẳng ra.
“Cậu ấy tỉnh lại nhưng có một số chuyện không nhớ ra”
Ông suy nghĩ cẩn thận rồi nói tiếp.
“Có thể cậu ấy chỉ nhớ đến thời điểm xảy ra ba năm trước”
Quý Dư nghe vậy thì cười chua chát, chỉ bị mất một phần ký ức ư…
Cô đúng là đạp trúng vận shit chó!
“Cho nên anh ấy không nhận ra tôi?…thậm chí còn không biết được rằng tại sao lại kết hôn với tôi”
Chú Trần cúi đầu không nói.
Quý Dư cũng đoán được phần nào nên không tìm hiểu nữa, cô bây giờ tuyệt vọng quá rồi.
Cô bước chân nặng nề lên phòng. Căn phòng xa lạ, nhưng bài trí có phần giống với phòng ngủ chính. Cho thấy chú Trần thực sự rất có tâm.
Quý Dư vẫn như thường ngày, chuẩn bị cơm tối, đợi anh trở về. Nhưng đến gần khuya Trình Thiên Vũ mới quay về.
Cô đợi đến cơm canh nguội lạnh, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Trình Thiên Vũ vừa về đã bước đến đập mạnh lên bàn, Quý Dư giật mình tỉnh dậy thì thấy dáng vẻ lảo đảo của anh.
Hình như anh uống say rồi!
Cô định đứng lên đở anh thì Trình Thiên Vũ lui về phía sau, cười giễu.
“Không dám phiền cô Quý đây làm cơm, tôi đây sợ bị bỏ thuốc”
“Cũng đừng đến gần tôi, làm sao tôi biết cô có lợi dụng tôi uống say mà bò lên người hay không?!”
Quý Dư tức đến bật cười.
“Trình thiếu say nên ăn nói cũng hàm hồ rồi, con người anh cao quý, sao tôi lại dám vấy bẩn anh”
Trình Thiên Vũ tiếp tục cợt nhả, anh thích thấy dáng vẻ cô nghiến răng nghiến lợi.
“Có một lần sẽ có lần thứ hai, loại người như cô không đề phòng không được”
Quý Dư hít sâu một hơi, tay trái đè lên tay phải để không vung nắm đấm vào mặt anh.
“Trình thiếu, mời đi ngủ cho, trước khi tôi đấm vào mặt anh”
“Xuỳ”
Nhìn dáng vẻ anh lung lay đi lên lầu, Quý Dư ngồi phịch xuống ghế.
Không ngờ anh lại tuyệt tình như vậy.
Lúc chiều cô định ra sau vườn cắt hoa, nhưng khi đến nơi cô còn không dám tin vào mắt mình.
Bảo bối của cô, bị anh sang bằng hết thảy. Thứ mà cô ngày đêm chăm bẩm từ lúc còn là mầm cây. Mẹ nó, lại bị tiêu diệt sạch trong tay anh.
Tức chết bổn cô nương!