Quý Dư vẫn luôn tìm nhà, căn chung cư ở Nhã Thự Viên khá nhỏ, an ninh không tốt lắm. Cô định tìm căn lớn hơn, chuẩn bị về ngày tháng sống cùng bé con.
Đột nhiên cô nghĩ đến một người, cậu ta cũng thường xuyên mua bất động sản tích góp.
“Cún con”
“Cậu có căn nhà nào thích hợp với tớ không?”
“Có yêu cầu gì không?”
Quý Dư trầm ngâm giây lát.
“Ừm, vừa đủ cho hai người”
“Sao không ở biệt thự ven biển”
“Lắm lời, có không?”
“Có, ở rừng đào, hơi to, muốn không?”
Quý Dư không suy nghĩ nhiều, cô thích hoa đào, huống chi lại là một rừng đào.
“Muốn”
***
Đến khi đứng trước căn biệt thự Quý Dư sửng người.
Moá, to quá rồi!
Quý Dư quay sang lườm Hàn Viễn.
Cái này mà hơi to cái đầu cậu!
Nhưng view này cô thật sự rất thích, hai mặt biệt thự được bao phủ bởi rừng đào rộng lớn. Quý Dư lưỡng lự, cuối cùng đành phải gật đầu.
Thấy cô vui vẻ đồng ý Hàn Viễn cũng vui lây.
“Lão nương tính cả rồi phía sau rất rộng, có thể trồng bảo bối của cậu”
Quý Dư nghĩ tới gì đó hơi khựng lại, nhưng sợ Hàn Viễn phát giác ra, cô cười nhẹ.
“Không cần, ở chỗ ba nuôi không thiếu”
Hàn Viễn không nghĩ nhiều.
“Còn sớm, chơi Bowling không?”
“Không được, tớ phải đi thăm một người”
Quý Dư đến thăm Lâm Tư Mỹ, dù sao thì cô ấy cũng vì cô mà xảy ra chuyện như thế.
Chuông cửa vang lên, Lâm Tư Mỹ vội vàng ra mở cửa, nhìn thấy người đến là Quý Dư, cô ấy không khỏi vui mừng kéo vào nhà.
“Chị dâu mau vào đi”
Nhà Lâm Tư Mỹ cũng là dạng chung cư, bố trí theo phong cách tối giản.
Quý Dư ngồi xuống, lúc này mới thấy Lâm Tư Mỹ gầy đi mấy vòng, gương mặt đang vui vẻ thoáng qua tia đau lòng.
“Em không khỏe sao?”
Lâm Tư Mỹ lắc đầu, chỉ là từ hôm nhìn thấy Trình Thiên Vũ bị đâm văng lên rồi nặng nề rơi xuống cô ấy không khỏi ám ảnh.
Mỗi đêm đều mất ngủ, mà Lâm Tư Mỹ lại ở một mình lúc nào cũng sợ hãi.
Quý Dư uống ngụm nước, trầm ngâm giây lát. Sau đó cô thử hỏi ý Lâm Tư Mỹ.
“Có muốn sang ở cùng chị không?”
Lâm Tư Mỹ hai mắt sáng rực, nhưng nghĩ đến vẻ mặt lạnh lùng của Trình Thiên Vũ thì lại lắc đầu.
“Chắc là không thích hợp lắm…anh họ…”
“Chị ở một mình thôi, có muốn không?”
Lâm Tư Mỹ sao lại từ chối được, gật đầu lia lịa.
“Nhưng tại sao chị không ở cùng anh họ?”
Quý Dư kể đại khái tình hình hiện tại cho Lâm Tư Mỹ nghe. Sau này hai người sẽ ở cùng nhau, có những chuyện cũng không cần phải dấu diếm.
Quý Dư đúng là có một chút tâm tư riêng, ngày tháng sắp tới bụng cô cũng ngày một to hơn, cần có người ở bên cạnh.
Nhưng muốn đón Lâm Tư Mỹ về ở cùng cũng là để giúp cô ấy điều trị cải thiện chứng mất ngủ.
Lâm Tư Mỹ rụt rè đưa tay ra sờ bụng Quý Dư, hơi bất ngờ hỏi.
“Nơi này có em bé ạ”
Quý Dư mỉm cười gật đầu.
“Tốt quá, em sẽ chăm sóc cho chị dâu và cháu cẩn thận”
Quý Dư nghe vậy bật cười nhưng không vạch trần.
Không biết ai là người ai chăm ai đây!
Giải quyết xong mọi chuyện Quý Dư cười thoả mãn.
Hàn Viễn đang giúp cô lắp đặt hệ thống an toàn và một phần nội thất còn thiếu.
Chắc vài ba hôm nữa cô có thể dọn sang nhà mới.
Lại có thêm một người ở tất nhiên vấn đề nhà rộng cũng được giải quyết.
Perfect!
***
Ăn cơm tối với Lâm Tư Mỹ xong Quý Dư mới trở về.
Đang uống nốt ly sữa tươi trên tay thì nghe thấy giọng nói quen thuộc.
“Tự dưng thấy không khí ngột ngạt, thì ra do cô Quý đã về”
Quý Dư suýt nữa sặc sữa.
Mẹ kiếp, lại muốn tìm đường chết!
Quý Dư ho khù khụ, đặt mạnh ly sữa lên bàn.
“Tốt nhất là nên ngạt chết anh”
Trình Thiên Vũ nhíu mày.
“Một câu chết, hai câu chết đi, cô muốn tôi chết vậy hửm”
Quý Dư gân cổ cãi lại.
“Tôi nói anh chết đi anh liền chết chắc”
Sắc mặt Trình Thiên Vũ dần chuyển sang đen kịt, sống cùng cô một tuần, ít nhiều anh cũng biết miệng mồm cô lợi hại, có thể làm tức chết người.
“Không ăn tối sao lại uống sữa”
“Liên quan gì đến anh, cần anh lo chắc”
Trình Thiên Vũ nhìn cô gái đang xù lông trước mặt, khoé môi cong lên.
“Đừng tưởng bở, tôi không rảnh lo cho cô”
Nói xong anh ngừng lại quan sát cô, khoé môi càng giương cao.
“Tôi là không muốn ở trong nhà nuôi một bộ xương di động. Tối nào cũng đi tới đi lui, sợ chết đi được”
Quý Dư cứng họng, siết chặt nắm tay, như muốn bóp chết người đối diện chỉ bằng một tay.
Nói cô là bộ xương, anh chán sống rồi đúng không?!