Cưng Chiều Bảo Bối Nhỏ

Chương 65: Chỉ đang diễn trò


“Cuối tuần này tôi dọn đi rồi, Trình thiếu không cần phải sợ”

Trình Thiên Vũ nhướng mày.

“Nhanh vậy sao”

“Chẳng phải anh không muốn nhìn thấy tôi sao, vừa ý anh còn gì”

Trình Thiên Vũ cúi người xuống nắm cằm Quý Dư cợt nhả.

“Cô leo được lên giường tên khác rồi à”

Chát.

Quý Dư mắt đỏ hoe, không nhịn được mà vung tay đánh lên mặt Trình Thiên Vũ.

“Trình thiếu, tôi có thể mặc cho anh ăn nói hàm hồ, nhưng anh đừng có sỉ nhục tôi”

Trình Thiên Vũ lãnh trọn cái tát, gương mặt lãnh lẽo đáng sợ, siết chặt cằm cô, giương mắt nhìn cô đầy chế giễu.

“Mới vậy đã chịu không nổi?”

Quý Dư kìm chế nước mắt sắp rơi ra, cô và anh vì sao lại ra nông nổi này.

“Quý Dư tôi không phải đồ chơi của anh, mà mặc cho anh sỉ nhục, chà đạp”

Trình Thiên Vũ nhàn nhạt nhìn vào gương mặt Quý Dư. Bộ dạng điềm đạm tựa như thú dữ vờn con mồi, anh hời hợt cười lạnh.

“Làm đồ chơi cho tôi cô còn không có tư cách”

Quý Dư sửng sốt, cô cảm thấy như có ai đó cầm dao đâm vào tim vào phổi cô.

Đau đến mức tưởng chừng những nổi đau cô từng trải qua giống như một trò đùa.

Ánh mắt khinh khi của Trình Thiên Vũ khiến toàn thân cô hoá đá.

Cô rất muốn lay mạnh người anh, mạnh mẽ chất vấn anh liệu có còn là Trình Thiên Vũ của cô không?



Người đàn ông sớm tối cưng chiều cô, xem cô như báo vật mà nâng niu. Bây giờ đủ lời lẽ cay nghiệt, cợt nhả nói cô là loại lăng loàn, không biết xấu hổ…

Nhưng cổ họng như bị bóp chặt, âm thanh không phát ra được.

Thì ra đây là đau đến chết lặng!

Quý Dư nhìn thẳng vào mắt anh, bất chấp tất cả mà ôm chặt lấy anh.

Đây là lần đầu tiên cô ôm anh từ sau khi anh tỉnh lại. Cô cố gắng tìm kím chút hơi ấm ngọt ngào còn sót lại, nhưng lại không có.

Nước mắt lẳng lặng rơi xuống gò má. Lần cuối cùng này thôi, cuộc sống sau này chỉ có cô và bé con.

Bé con, nhớ kỉ đây là ba của con!

“Bỏ ra”

Trình Thiên Vũ nắm lấy vai Quý Dư đẩy mạnh ra, ánh mắt sắc bén nhìn cô.

Khí tức trong người anh tràn ra khiến cô bỗng cảm thấy xa lạ.

Bỗng nhiên Quý Dư bị đẩy bật ra, thắt lưng va mạnh vào thành bàn, ngã trượt xuống nền nhà.

“Tôi nói cô buông ra cô không nghe rõ à”

“Trình Thiên Vũ anh phải tàn nhẫn như thế sao?”

“Với loại người như cô như vậy đã rất nhẹ nhàng rồi”

Nói xong anh chán ghét đi thẳng ra cửa lái xe bỏ đi.

Quý Dư chậc vật không ngồi dậy nổi, cơn đau âm ỉ bụng dưới dần truyền đến Quý Dư đau đớn nhíu mày ôm bụng gọi với theo.

“Thiên Vũ, con…con của em…”

Trình Thiên Vũ đi rồi, đi thẳng ra cửa không thèm quay lại nhìn.

Có lẽ trong mắt của anh cô chỉ đang diễn trò!



Nghe thấy tiếng kêu cứu chú Trần vội chạy đến xem thì thấy Quý Dư đã ngã khuỵ xuống sàn, tay ôm chặt bụng.

Thân dưới còn có máu chảy ra ướt một mảng váy

Chú Trần thấy cảnh tượng này không khỏi hốt hoảng, đầu óc ông trống rỗng, tay chân run rẩy.

“Thiếu phu nhân, cô…cô…”

Quý Dư đè bụng mình, cả người ướt sũng mồ hôi. Nghe có giọng nói vang lên, cô như thấy được cứu tinh, vội vàng yếu ớt thúc giục.

“Chú Trần, mau…đến bệnh viện”.

Trước khi mất đi ý thức trong đầu cô chỉ đọng lại những lời nói vô tình, lạnh lẽo của người đàn ông đó.

Trình Thiên Vũ hoá ra anh không chỉ vô tình, hoá ra anh còn có thể tàn nhẫn như vậy.

***

Quý Dư lặng lẽ nằm trên giường bệnh, gương mặt trắng noãn của cô trở nên nhợt nhạt thiếu sức sống. Nhưng sắc mặt lúc này của cô đã đỡ hơn trước khi vào cấp cứu.

Hàng mi như cánh bướm khẽ rung, Quý Dư vô thức muốn ngồi dậy, nhưng toàn thân lại đau nhức không sức lực, trên mu bàn tay còn đang truyền dịch.

Như nhớ ra tại sao cô lại ở đây, Quý Dư hoảng hốt đưa tay lên sờ bụng.

Trình phu nhân nhìn thấy động tác đó của cô lẳng lặng lau nước mắt.

Điều đầu tiên làm sau khi tỉnh lại là đưa tay lên sờ bụng.

Phản ứng đó cho thấy con bé yêu đứa bé này đến nhường nào, vậy mà thằng con trời đánh của bà lại làm ra chuyện như vậy.

Nhận được tin bà vội vả đến đây, cũng may con bé không xảy ra chuyện gì.

Thấy Quý Dư định ngồi dậy Lâm Vận theo sau vội vàng lên tiếng.

“Con đừng cử động”

“Mẹ, Daddy…con của con…”