Trình Thiên Vũ suốt ngày như con ong cứ vo ve vo ve vây quanh một bông hoa yêu kiều là Quý Dư.
Quả thật nhan sắc của Quý Dư khi mang thai không hề xuống cấp mà thậm chí còn có xu hướng tăng lên.
Cũng bởi có thai mà trông có da có thịt. Càng ngày sắc mặt càng hồng hào, giống hệt một quả đào chín mọng.
Quý Dư nay đã tìm thấy niềm vui mới, đó là đóng sách tiểu H văn cô nhờ Hàn Viễn tìm giúp.
Quý Dư đang ngồi ngoài ban công cắn hạt dưa, đọc sách, thấy sắp đến đoạn cao trào, hai mắt cô nhìn chằm chằm không rời trang giấy.
“…một tay xé phăng chiếc váy ngủ cô đang mặc trên người…một tay phóng thích vật to lớn gân guốc, đã sớm căng cứng, chuẩn bị…”
Cuốn sách bỗng bị giật đi, Quý Dư ngơ ngác nhìn người trước mặt.
Trình Thiên Vũ mặt mũi sa sầm, có vẻ hơi tức giận.
“Lại trốn ở đây xem mấy thứ này, chẳng phải tôi đã tịch thu hết rồi sao?”
Quý Dư biểu môi, đứng thẳng, vỗ vỗ bụng bầu to.
“Con muốn nghe tôi kể truyện…”
“Vớ vẩn, không biết hối cải là gì à, trẻ con nào thích nghe truyện này?”
Trình Thiên Vũ chỉ hận rèn sắt không thành, nghiến răng nghiến lợi chỉ túi hạt dưa trên bàn.
“Lại còn cắn hạt dưa, tôi có nói em không được ăn không?”
Quý Dư thành thật, gật đầu, ánh mắt khẽ xoay chuyển.
“Nhưng bé con thèm…”
“…” Cục cưng bị đổ oan.
Trình Thiên Vũ ngoại trừ lắc đầu, thì cũng chỉ có thể cười khổ.
“Em còn lý do nào khác không?”
Quý Dư hừ nhẹ hai tiếng.
“Tôi thích”
“…”
Người phụ nữ này, tính khí và vòng bụng tỉ lệ thuận với nhau, càng ngày càng tăng.
***
Lăn qua lăn lại không ngủ được Quý Dư chép chép miệng, trong miệng dường như còn có nước bọt tiết ra.
Quăng chăn sang một bên, đở hong ngồi dậy, hướng phòng sách đi thẳng đến.
Không có màn gõ cửa, mạnh mẽ đẩy cửa tiến vào.
Trình Thiên Vũ đang ký tên, vừa nhấc bút lên thì bị bao trùm bởi một bóng đen, ngẫn đầu lên thấy mẹ của con anh đang chống tay lên bàn làm việc cười ngọt ngào.
Mẹ nó, cười tươi như vậy là sắp có biến!
Trình Thiên Vũ chuẩn bị tinh thần, cười nhẹ.
“Không ngủ được à”
Quý Dư đáng thương gật đầu.
“Khó chịu ở đâu à”
Hết gật đầu lại lắc đầu.
Trình Thiên Vũ bật cười.
“Muốn gì?”
“Tôi thèm đậu hủ thối”
Nghe vậy, anh chỉ “Ồ” một tiếng, rồi không có thêm câu nào.
Quý Dư hậm hực.
“Tôi nói tôi thèm đậu hủ thối”
“Ừm”
Quý Dư không vui đẩy đẩy tay Trình Thiên Vũ.
“Anh có nghe thấy không?”
Bây giờ Trình Thiên Vũ mới nhìn sang Quý Dư. Cặp mắt đỏ au, ầng ậng nước mắt. Nếu như anh từ chối thì chắc chắn nó sẽ chực tuôn chảy ra.
“Thứ đó không tốt”
“Nhưng em muốn ăn mà”
“…”
Rất tốt, chịu thiệt đổi cách xưng hô luôn!
Dạo này trình độ làm nũng của Quý Dư tăng lên trông thấy, khiến trái tim Trình Thiên Vũ đột nhiên mềm nhũn.
Trình Thiên Vũ không đối phó nổi, lái xe đi mua thứ thối hoắc đó cho Quý Dư.
Quý Dư đảo mắt nhìn khắp phòng sách, không biết tên kia giấu đóng sách của cô đi đâu rồi.
Mắt quét như tia laze, Quý Dư phát hiện ra mục tiêu mới. Tiến đến bàn làm việc chiễm chệ ngồi xuống mở laptop lên…
Mỗi khi xem đến chỗ hấp dẫn, cả khuôn mặt đều ửng hồng.
“Quý Dư”
Giọng nói giận dữ phía sau vang lên. Cô biết mình toi rồi.
Moé, lại bị bắt quả tang.
Quý Dư có tai như điếc, nhanh tay tắt máy tính, tay vắt ngang lưng ghế xoay đầu lại, không có nửa điểm chột dạ.
“Nhờ có anh tôi mới biết hai chữ Quý Dư kêu lên nghe cũng vang dội, cũng hùng dũng như vậy đấy”
Nặng không được, nhẹ thử xem sao!
“Ngoan, xem nhiều không tốt”
“Có gì không tốt, tôi xem cũng đâu có căng cứng cần phải xả ra như anh”
Trình Thiên Vũ nghiến răng gằng từng chữ.
“Xem, nhiều, hại, mắt”
Quý Dư vẫn không biết hối cải, hất cằm lên khiêu khích.
“Vậy anh đọc cho tôi nghe…”
Trình Thiên Vũ bật cười.
“Ra ăn thứ kia trước đi”
Ngừng lại một chút, anh nheo mắt cười khẽ nói tiếp.
“Khỏi cần đọc, chút nữa trong đó viết gì thì tôi với em thực hành theo luôn”
Quý Dư giật mình, lính quýnh đứng dậy quát lên.
“Đồ điên, tôi ăn cho thối chết anh, xem anh có hứng không?”
“…”