Cùng Em Vươn Tới Những Vì Sao

Chương 60: [Rạp chiếu phim]


“Cô bé, cháu nên biết là hiện tại Hoài Ngạn đã đến tuổi kết hôn, chẳng lẽ cháu muốn để nó chờ cháu sao?” Chu Dĩ Lương hỏi.

Tống Kinh Hi thờ ơ nói: “Đúng vậy, anh ấy sẽ chờ cháu.”

“Nhưng nếu ông không cho nó chờ cháu thì thế nào?”

Tống Kinh Hi nhẹ nhàng đặt tay lên bàn, hơi nghiêng về phía trước: “Hôm nay ông tới gặp cháu, chứng tỏ là các biện pháp ông dùng để ép buộc anh ấy không có hiệu quả. Cho nên, ông muốn bắt đầu từ chỗ cháu, bảo cháu chủ động rời khỏi anh ấy đúng không? Nhưng mà đáng tiếc là cháu sẽ không làm vậy. Anh ấy không buông tay thì cháu cũng sẽ không buông tay.”

Chu Tự Nam ngồi sang một bên, mí mắt hơi rũ xuống, tay nhẹ nhàng siết chặt.

Chu Dĩ Lương nhíu mày: “Đám trẻ các cháu luôn có suy nghĩ bất cần như thế. Cháu cứ nói thẳng đi, cháu muốn gì?”

“Chẳng lẽ ông muốn cho cháu… tiền ạ?”

Chu Dĩ Lương khựng lại, cười nói: “Ông biết cháu không thiếu tiền.”

Ông ấy đã điều tra về cô rồi, từ nhỏ cô đã sống sung sướng, chẳng qua là mấy năm trước gia đình bị phá sản. Khó trách, một cô bé như cô không thể nào lớn lên trong một gia đình bình thường được.

Chu Dĩ Lương nói: “Cháu không thiếu tiền, nhưng ông nghĩ là gia đình cháu sẽ cần một chút cơ hội. Nếu muốn phát triển tốt hơn trong nước, ông có thể hỗ trợ.”

Tập đoàn Thừa Phong ở trong nước có thể nói là rất lớn mạnh, Tống Kinh Hi biết chắc ông ấy đã điều tra qua cô, đương nhiên, cô cũng biết có bọn họ trợ giúp thì dù là công ty gì cũng sẽ phát triển vượt trội, chỉ là ——

“Cái giá phải trả là cháu phải chia tay với Chu Hoài Ngạn ạ?”

“Đương nhiên, Hoài Ngạn sẽ có người thích hợp với nó hơn.”

Tống Kinh Hi cười khẽ: “Nếu làm như vậy thì bố cháu sẽ không đồng ý đâu, ông ấy rất yêu cháu, ông ấy cũng sẽ không dùng hạnh phúc của cháu đi đổi lấy lợi ích kinh doanh.”

Câu nói này cũng đang chỉ vào những người có mặt ở đây.

Sắc mặt Chu Thịnh Binh hiển nhiên càng khó coi, Chu Dĩ Lương lại bình tình, nói: “Vậy cháu không lo lắng cho thằng bé à? Cháu thích thằng bé, chẳng qua là vì thích thằng bé của bây giờ đúng không?”

“Anh ấy của bây giờ? Ý ông là thân phận thiếu gia nhà họ chu?” Tống Kinh Hi nói, “Nhưng cháu lại không quan tâm đ ến thân phận của anh ấy, cũng không muốn thay anh nghĩ xem nếu không thể ở lại nhà họ Chu thì phải làm thế nào. Anh ấy đã nói là không có gì quan trọng hơn cháu, cho nên cháu cũng muốn báo đáp lại anh ấy, bất luận thế nào cũng sẽ không bao giờ rời bỏ anh ấy.”

Tống Kinh Hi ngẫm nghĩ giây lát, lại nói: “Ông Chu, hình như ông không thích anh ấy lắm thì phải. Nếu không ông cũng sẽ không hạ bệ anh ấy. Hay là, ông dứt khoát loại bỏ Chu Hoài Ngạn khỏi Thừa Phong đi ạ?”

Chu Dĩ Lương nhíu mày, lại nghe cô bé kia vui vẻ nói: “Cháu thích anh ấy, cũng muốn có được anh ấy! Nếu anh ấy có thể làm việc cho nhà cháu, bố cháu nhất định sẽ rất vui vẻ.”

Chu Thịnh Binh biết tình hình của cô bé trước mắt này, cô là con gái của Tống Lập Thanh, công ty của Tống Lập Thanh là nơi mẹ của Chu Hoài Ngạn từng làm việc trước đây.

Chu Hoài Ngạn có quan hệ sâu xa với cô.

Lần trước gặp mặt ông ta cũng đã bị cô bé này chọc giận, lần này dáng vẻ thờ ơ của cô lại càng khiến ông ta bốc hỏa hơn. Nhưng ông ta lại không thể nói gì để phản bác cô.

“Nói tới nói lui là không muốn chia tay với Hoài Ngạn, đúng không?” Chu Thịnh Binh nói.

Tống Kinh Hi nhìn sang: “Chú, cháu nghĩ cháu đã nói rất rõ ràng rồi. Nếu chú thực sự không hài lòng thì cứ đi ép Chu Hoài Ngạn đi, nói nhiều với cháu cũng chẳng có ích lợi gì đâu ạ.”

Chu Thịnh Binh: “Cháu —”

Rầm.

Đúng lúc này, cửa phòng bao đột nhiên bị đẩy ra.

Mọi người đồng thời quay đầu lại, thấy Chu Hoài Ngạn từ bên ngoài đi vào, trên mặt anh không có nhiều biểu cảm, chỉ nhìn Tống Kinh Hi, kéo cô đứng dậy.

“Sao em qua đây mà không nói cho anh biết một tiếng?”

Tống Kinh Hi mỉm cười với anh, vẻ mặt không hề phòng bị: “Chỉ là ăn một bữa cơm với ông nội thôi mà, nói với anh làm gì.”

Chu Hoài Ngạn nhìn sng Chu Dĩ Lương, ông cụ thản nhiên nói: “Cháu lo lắng gì chứ.”

Chu Hoài Ngạn nói: “Ông nội, những lời ông nói với cháu không cần phải nói lại với một cô bé đâu.”

Chu Dĩ Lương hừ cười: “Ông thấy cô ấy trông đâu có giống một cô bé, cũng can đảm phết đấy.”

Chu Hoài Ngạn lo lắng không yên: “Nếu không có chuyện gì thì mọi người cứ từ từ dùng bữa đi, chúng cháu đi trước.”

“Đứng lại.” Chu Dĩ Lương nói: “Bộ ông ăn thịt con bé hay gì mà cháu phải căng thẳng như thế.”

Chu Hoài Ngạn: “Không phải, chỉ là ông nội và mọi người ăn cơm nghiêm túc quen rồi, cháu sợ cô ấy nuốt không nổi.”

Chu Dĩ Lương biết Chu Hoài Ngạn cố ý, ông ấy nhìn anh một lát rồi nói: “Nghe nói sếp Tiết ở Lệ Bắc đã bí mật giao dịch với cháu rồi?”

Chu Hoài Ngạn: “Vâng ạ.”

“Cháu cũng có chút thủ đoạn đấy nhỉ? Cháu cho người ta được lợi ích gì?”

“Ông đừng quan tâm đ ến những thứ này, cháu sẽ lấy được dự án, Thừa Phong cuối cùng cũng sẽ được lợi.”

Chu Dĩ Lương không lên tiếng.

Chu Hoài Ngạn cũng không định nói gì nữa, kéo Tống Kinh Hi đi ra ngoài.

Cửa phòng bao lại được mở ra rồi đóng lại.

Chu Thịnh Binh đứng dậy: “Bố, chẳng phải bố đã đánh tiếng với sếp Tiết của Lệ Bắc rồi sao! Trước tiên là kìm kẹp Hoài Ngạn lại, sau đó con sẽ đi bàn chuyện dự án với bọn họ, tại sao bây giờ lại trực tiếp giao dịch với nó?”

Chu Dĩ Lương trầm mặc hồi lâu rồi nở nụ cười: “Xem ra, bố không khống chế được nữa rồi.”

Chu Thịnh Binh: “Bố không khống chế được, hay là bố không muốn không chế?”

Không khống chế được, cũng không muốn khống chế.

Lúc đầu Chu Dĩ Lương dùng chuyện làm ăn uy hiếp đứa cháu này, đúng là hy vọng anh có thể nghe theo lời ông ấy liên hôn với nhà họ Nhâm.

Nhưng bây giờ xem ra cánh anh đã đủ cứng, không còn nằm trong tầm kiểm soát của ông ấy nữa.

Như Tống Kinh Hi đã nói, ông ấy có thể dùng mọi cách có thể để trực tiếp loại bỏ những kẻ không nghe lời.

Nhưng ông ấy thật sự sẽ làm như vậy sao…

Chu Dĩ Lương biết, con cháu tuy nhiều nhưng người thực sự có năng lực và trưởng thành thì chỉ có một mình Chu Hoài Ngạn. Dựa theo tình huống gần đây, nếu loại bỏ anh thì chắc chắn tập đoàn sẽ bị thất thoát nặng nề.

“Bảo người mang đồ ăn lên đi.” Chu Dĩ Lương nói.

Chu Thịnh Binh: “Vậy bọn họ ——”

Tưởng Lệ ngồi một bên kéo ông ta lại, lắc đầu với ông ta.

Chu Thịnh Binh nén giận ngồi xuống.

Chu Tự Nam vẫn ngồi yên ở vị trí ban đầu, từ đầu đến cuối chưa từng nói lời nào, nhưng sau đêm nay cậu ta mới hoàn toàn hiểu được.

Cậu ta thật sự rất thích Tống Kinh Hi, nhưng cậu ta và cô tuyệt đối không có khả năng.

——

Tiểu Trần vẫn đang đứng chờ ngoài cửa, sau khi thấy hai người đi ra, anh ấy đi theo phía sau.

Chu Hoài Ngạn: “Đưa chìa khóa xe cho tôi đi.”

“Vâng.”

Chu Hoài Ngạn một mình dắt Tống Kinh Hi đi thẳng đến chỗ đỗ xe.

“Bọn họ đã nói gì với em?” Trên đường đi, anh hỏi cô.

Tống Kinh Hi nói: “Đại khái là mấy chuyện anh nghĩ, nhưng anh yên tâm, thái độ của em rất rõ ràng, em sẽ không chia tay với anh.”

Chu Hoài Ngạn liếc mắt nhìn cô: “Sau này có chuyện như vậy nữa thì phải báo cho anh biết trước một tiếng.”

“Em không sợ. Dễ gì có ai làm em ấm ức được chứ?” Tống Kinh Hi hừ khẽ, “Em sẽ không nể mặt ai cả.”

Chu Hoài Ngạn: “Biết lá gan của em to hơn bất cứ thứ gì rồi.”

“Có điều cứ đi như vậy cũng không sao. Ông nội anh cũng sẽ không phản đối gì nữa, tuy rằng vừa rồi em mạnh miệng với ông ấy, nhưng trên thực tế em cũng không muốn bao nhiêu công sức của anh ở Thừa Phong sẽ bị uổng phí.”

“Ông ấy sẽ không có ý kiến gì đâu.”

“Anh giải quyết xong rồi ạ?”

Chu Hoài Ngạn: “Ừm. Ông ấy có thể lựa chọn từ bỏ anh, nhưng tổn thất hiện tại đối với ông ấy sẽ rất lớn. Ông ấy là người làm ăn, sẽ không không mạo hiểm như vậy.”

“Vậy là tốt rồi!” Tống Kinh Hi yên tâm dựa người anh, “Đúng rồi, sao anh biết em ở đây?”

“Tự Nam gửi tin nhắn cho anh.”

Tống Kinh Hi ngẩn người: “… Vậy sao.”

Chu Hoài Ngạn mở cửa xe, thấy cô đột nhiên có chút thất thần: “Đang nghĩ gì vậy?”

“Không có gì, vừa rồi cậu ấy cũng bảo em đừng tới đây, xem ra là thật lòng.”

Chu Hoài Ngạn nhíu mày, đẩy cô vào trong xe: “Nó đang lo lắng cho em.”

Tống Kinh Hi ngước mắt nhìn anh, thấy sắc mặt anh không mấy vui vẻ thì cười hì hì nói: “Aiza, dù sao bọn em cũng từng là bạn thân mà, lo lắng cũng là chuyện rất bình thường.”

“Em cảm thấy nó sẽ lấy thân phận bạn bè để lo lắng cho em sao?”

“Em không biết. Cũng không quan trọng.” Tống Kinh Hi biết cách thay đổi chủ đề kịp thời, lại gần hôn lên môi anh, “Chúng ta đi ăn cơm đi, vừa rồi em chưa ăn gì cả, đói meo rồi!”

Chu Hoài Ngạn nhéo mặt cô, cười khẽ một tiếng.

Hôm nay vừa thi xong một môn, Tống Kinh Hi cũng muốn nghỉ ngơi thư giãn, thế là sau khi ăn cơm xong, cô kéo Chu Hoài Ngạn đi xem phim.

Nhưng sau khi đến rạp chiếu phim, bọn họ lại không biết nên xem phim gì, Tống Kinh Hi bảo anh xem nhanh trailer của hai bộ phim sắp chiếu, thấy bộ nào hay hơn thì sẽ mua vé bộ đó, thuận tiện mua luôn bỏng ngô.

Vì thế Chu Hoài Ngạn bảo cô đến ghế ngồi đợi, anh đi xếp hàng mua bỏng ngô, giữa chừng sẽ xem trailer.

Tống Kinh Hi ngồi trên ghế, thuận tiện xem đoạn giới thiệu rồi nhắn Wechat hỏi anh muốn xem phim nào hơn.

Chu Hoài Ngạn chọn bộ phim do đạo diễn nổi tiếng thực hiện, nói là cho dù nội dung câu chuyện không được hay thì ít nhất vẫn có thể bảo đảm về mặt thị giác. Tống Kinh Hi cảm thấy cũng đúng, bèn đồng ý.

Người xếp hàng mua bỏng ngô hơi nhiều, vẫn chưa tới lượt anh. Tống Kinh Hi nghịch điện thoại di động, thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh. Lúc ngước mắt lên, cô phát hiện có một cô gái đứng bên cạnh anh, cô ta mặc váy ngắn màu trắng gạo, tóc dài bồng bềnh, không nhìn thấy rõ mặt nhưng dáng người cũng không tệ. Tống Kinh Hi chống cằm, chậc một tiếng, đi qua.

“Anh, vẫn chưa tới lượt anh ạ?” Cô hỏi không quá to, có vẻ lười biếng, nhưng bởi vì ở gần nên người bên cạnh có thể nghe thấy được.

Cô gái mặc váy ngắn kia quay đầu nhìn cô, trang di động còn đang hiển thị mã QR.

Chu Hoài Ngạn cũng nhìn cô, nói: “Sắp rồi, phía trước còn hai người nữa.”

“Ồ, vậy anh đừng mua coca nhé, em không uống đâu, lát nữa anh xuống lầu mua nước trái cây cho em.”

“Được.”

“Đây là em gái anh à?” Cô gái kia cười hỏi.

Tống Kinh Hi nhích tới trước mặt Chu Hoài, nói: “Đúng vậy, cô là?”

“À, không quen.” Cô gái kia lại nhìn Chu Hoài Ngạn: “Nhưng anh chàng đẹp trai, có tiện làm quen một chút không?”

“Không tiện.” Tống Kinh Hi kéo tay Chu Hoài Ngạn, “Ngại quá chị gái, anh trai tôi kết hôn rồi, có vợ rồi.”

Chu Hoài Ngạn khẽ nhướng mày.

Cô gái kia ồ một tiếng, như thể không tin được, chần chờ một lúc mới bỏ cuộc rời đi.

“Có vợ rồi, sao anh không biết nhỉ?” Sau khi cô gái kia đi rồi, Chu Hoài Ngạn hỏi.

Tống Kinh Hi liếc anh: “Vậy bây giờ anh biết rồi đấy, sau này ở bên ngoài có ai tới bắt chuyện với anh,. anh nhất định phải nói là mình có vợ rồi.”

“Tại sao?”

“Bởi vì anh nói có bạn gái rồi thì bọn họ cũng sẽ không từ bỏ đâu.”

Chu Hoài Ngạn: “Ồ, vậy sao?”

“Chứ gì nữa!” Tống Kinh Hi ấn đầu ngón tay vào tay anh, “Anh phải nghe lời em.”

Cô liếc xéo anh, vênh váo kiêu ngạo.

Chu Hoài Ngạn lẳng lặng nở nụ cười, thản nhiên nói: “Được, nghe lời em.”

Mua vé xem phim và bỏng ngô xong, Chu Hoài Ngạn lại được phân công đến lầu ba trung tâm thương mại mua nước trái cây tươi, sau khi trở về, anh nắm tay Tống Hi đi vào rạp chiếu phim.

Ai mà ngờ được đến chỗ soát vé hai người lại đụng phải cô gái mặc váy trắng gạo kia. Nhìn thấy hai người họ đan mười ngón tay vào nhau, hai mắt cô ta trợn tròn.

“Anh.”

“Hửm?”

Tống Kinh Hi ngồi xuống, đặt đồ sang một bên rồi ghé vào tai anh nói: “Cô gái kia vẫn đang nhìn chúng ta.”

Chu Hoài Ngạn: “Cô gái nào?”

“Là cô gái vừa mới xin Wechat của anh đó, cô ta đang ở hàng sau chúng ta.” Tống Kinh Hi đè thấp giọng nói, “Không lẽ bây giờ cô ta đang cho rằng chúng ta gạt vợ anh, cũng tức là chị dâu để đi mèo mỡ gà đồng?”

Chu Hoài Ngạn nắm lấy mặt cô: “Tống Kinh Hi, trong đầu em chứa thứ gì vậy?”

“Ồ… đều là tư liệu 18+ lành mạnh.”

Chu Hoài Ngạn nheo mắt, hôn lên cái miệng cong lên của cô.

Tống Kinh Hi trợn tròn mắt giống như cô gái vừa rồi: “Anh làm thế là quá phận rồi đó, sao có thể hôn em gái của mình chứ.”

Chu Hoài Ngạn thờ ơ, thậm chí còn phối hợp nhập vai: “Ờ, tại anh thích.”

“Anh không đứng đắn!”

“Em không thích sao?”

Tống Kinh Hi chớp mắt, ừ một tiếng: “Được rồi, em thích.”

Chu Hoài Ngạn cong môi, nắm lấy tay cô.

Bộ phim này bọn họ chưa đọc đánh giá trên mạng đã đi xem, thế nên không được hài lòng lắm, hình ảnh quả thực rất đẹp nhưng nội dung kịch bản quá nhàm chán.

Một tay Tống Kinh Hi thỉnh thoảng lại cầm chút đồ ăn uống, tay kia thì hoàn toàn khóa chặt trong tay Chu Hoài Ngạn, cô nhịn không được bắt đầu cù vào lòng bàn tay anh, quấy nhiễu anh.

Trong bóng tối, Chu Hoài Ngạn nhìn sang, ánh sáng trên màn hình khiến góc mặt anh trông càng thêm sắc sảo.

Tống Kinh Hi cảm thấy rất đẹp mắt, nhịn không được sát lại hôn anh.

Chu Hoài Ngạn nhìn thấy ánh mắt và động tác của cô thì biết cô cảm thấy bộ phim này không hay, cũng tùy cô, hơi nghiêng đầu hôn cô.

Trên hàng ghế của hai người cũng không có thêm ai, nhưng đằng sau vẫn có vài người ngồi thành nhóm hai, ba người. Tuy rằng từ góc độ của họ không để cho người phía sau nhìn thấy được gì, nhưng sẽ không tránh được camera

“Anh biết là hôn nhau trong rạp chiếu sẽ bị nhìn thấy đúng không?” Cô khẽ th ở dốc, đè thấp giọng nói, vì đang ở trong một hoàn cảnh tưởng chừng như bí mật nhưng lại không hề bí mật này hôn nhau với anh mà trái tim đập thình thịch không ngừng.

Chu Hoài Ngạn gật đầu, đôi mắt lấp lánh trong bóng tối: “Muốn đi không?”

Tống Kinh Hi: “Anh cũng cảm thấy chán sao?”

“Ừ, về nhà đi.”

Tống Kinh Hi nhăn mũi, cố ý hỏi anh: “Về nhà làm gì?”

“Làm chút chuyện thú vị.” Anh thản nhiên nói, “Với vợ anh.”