Khá bất ngờ với câu hỏi của Âu Mạn Ny, nhưng nếu cô muốn biết thì Đoàn Liễu Như cũng không ngại miệng thừa nhận.
“Đúng, thì sao?”
“Chẳng sao hết. Chỉ là muốn biết để xem xem chị có cần giúp đỡ gì không thôi.” Âu Mạn Ny nhàn nhạt đáp.
“Giúp đỡ tôi? Em thật lòng có ý tốt vậy sao?” Đoàn Liễu Như khinh khỉnh hỏi lại.
Bầu không khí giữa hai người lúc này có thể nói khá ngột ngạt. Thấy vậy, Mạn Ny cũng nhanh chóng vào thẳng vấn đề bằng việc đưa ra một chiếc lọ nhỏ, có chứa dịch thủy không màu, không mùi bên trong. Sự xuất hiện của thứ này khiến Đoàn Liễu Như thoáng chau mày.
“Ý em là sao?”
“Nếu đã thích mà chờ mãi không được hồi âm, thôi thì mình chủ động tấn công đi. Chị là bác sĩ, chắc cũng biết tới xuân dược nhỉ?”
Lúc này, Đoàn Liễu Như căn bản vẫn chưa thể đoán được dụng ý của đối phương là gì, nên vẫn còn dè chừng.
“Tại sao em lại nói với chị những chuyện này? Chẳng phải em cũng có tình cảm với anh Khải Uy sao?”
“Đó là trước kia thôi, còn giờ em có bạn trai rồi, mà anh ấy thì cứ không chịu yêu đương làm ba mẹ lo lắng. Vậy nên, em phải ra tay tác thành cho hai người.”
“Sao sự lựa chọn lại là tôi mà không phải ai khác?”
“Vì chị vừa ý mọi người.”
Hiểu được vấn đề, Đoàn Liễu Như cũng trở nên trầm tư hơn, nghiền ngẫm vấn đề một cách thật nghiêm túc. Nhân lúc đó, Âu Mạn Ny lại nói tiếp:
“Tối nay em có mở một buổi party nhỏ với bạn bè tại nhà, nếu chị muốn, cứ tới, còn thuốc này em cũng sẽ giúp chị bỏ vào rượu của anh ấy và còn tạo luôn cơ hội cho hai người về chung một phòng. Sau đó cần phải làm gì để gạo nấu thành cơm là chuyện của chị với anh ấy, em không liên quan.”
Đoàn Liễu Như vẫn im lặng, tuy không nói gì nhưng thật tâm trong lòng không ngừng suy nghĩ.
...----------------...
Tối đó, party được diễn ra ngoài trời ngay trong sân nhà Hứa gia. Vì là tiệc nướng BBQ nên mọi người đều xúng xính vây quanh cùng nhau chuẩn bị. Trong đó, người đảm nhận trọng trách nướng thịt chính là Hứa Khải Uy và Trần Triết Văn- bạn anh.
Cùng lúc đó, Âu Mạn Ny, Đông Nhược Tranh và Cố Viên Chi đang gọt trái cây trong tâm thế vô cùng vui vẻ.
Lang Thiên Tân và một vài người bạn khác của cô thì bày trí bàn tiệc, mỗi người mỗi việc nhưng ánh mắt của Hứa Khải Uy lại chưa từng rời khỏi Âu Mạn Ny.
“Này, làm gì cứ nhìn con bé tiểu Ny hoài vậy? Đừng có nói là không thích em ấy thân mật với đàn ông nha, người ta dù gì cũng là người trưởng thành rồi đó. Cũng nghe nói cậu dạo này gia trưởng lắm, bớt bớt đi cho người ta dễ thở.”
Vang bên tai là mấy lời luyên thuyên của Trần Triết Văn, khiến người đàn ông ấy nhanh chóng cau mày.
“Em gái tôi, tôi có quyền quan tâm, lo lắng.” Hứa Khải Uy kiên định đáp trả.
“Em gái thì cũng chỉ là em gái nuôi thôi, cậu không có cái quyền quản lý người ta chặt chẽ như vậy. Tiểu Ny lớn rồi, con bé có quyền có bạn trai, thậm chí là giải quyết những nhu cầu sinh lý khác. Cậu cứ khắt khe như vậy với vai trò gì đây?”
Trần Triết Văn càng nói, anh nghe càng thấy khó chịu, đỉnh điểm là còn lườm bạn mình một cái đầy bất mãn.
“Hay là yêu rồi mà không dám nói, ghen nhưng không dám thừa nhận nên lấy cái mác anh trai ra bao biện?”
“Cậu im đi.” Hứa Khải Uy cáu kỉnh phản bác.
“A...”
Cùng lúc đó ở phía Âu Mạn Ny chợt vang lên âm giọng của cô, quay sang nhìn mới biết cô “em gái bé nhỏ” của mình bị đứt tay, lúc Đông Nhược Tranh đang loay hoay thì anh đã nhanh chân bước tới chăm lo cho cô.
“Người đâu, lấy hộp y tế ra cho tôi. Nhanh lên.”
Hứa Khải Uy như hét lên khi gọi người, song lại tiếp tục cằn nhằn Mạn Ny:
“Lúc nào cũng bất cẩn, không làm được gì thì đừng có làm, để máu đổ rồi thấy không?” Anh vừa mắng mà vừa xót.
Đợi tới lúc anh sát trùng vết thương xong xuôi, chuẩn bị dán băng cá nhân, thì Âu Mạn Ny lại lạnh nhạt rụt tay về không cho anh làm nữa, mà chuyển sang nhờ Đông Nhược Tranh giúp.
“Anh băng lại hộ em.”
Thái độ, hành động và từng câu nói lẫn ánh mắt của Âu Mạn Ny đều khiến Hứa Khải Uy cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Anh tức đó, nhưng nghĩ lại thì lấy tư cách gì quản cô ấy, nên hậm hực rồi lại thôi.
Vì dù gì cái bóng quan hệ anh em vẫn quá lớn, khiến lòng anh luôn rối ren muộn phiền. Mà buồn bực, thì anh lại nốc rượu vào người.
Đúng lúc này, ông bà Hứa cùng Đoàn Liễu Như từ trong nhà ra tới. Và cũng chính sự xuất hiện của người phụ nữ ấy đã khiến tâm tình Mạn Ny lập tức hào hứng.
Cố Viên Chi đứng bên cạnh liền thầm thì:
“Cô ta tới thật kìa, vậy có tính là cá cắn câu chưa?”
“Cắn hay không thì phải xem thuốc của cậu đưa có tác dụng hay không đã. Cứ chờ xem...”