Party được bắt đầu, những vị trí chỗ ngồi lần lượt được sắp xếp song song mỗi bên bàn bốn người, trong đó có Âu Mạn Ny ngồi giữa Đông Nhược Tranh và Hứa Khải Uy, còn những người còn lại thích ngồi gần ai thì ngồi.
Lúc này, còn có sự góp mặt của ông bà Hứa, phu nhân nhìn hết các chàng trai rồi thắc mắc hỏi:
“Tiểu Ny, ở đây ai là bạn trai con? Sao nãy giờ vẫn chưa nghe con giới thiệu cho ba mẹ biết?”
Được hỏi về vấn đề bạn trai của Âu Mạn Ny, cô thì vẫn tự nhiên vui vẻ, chứ người “anh trai” ngồi bên cạnh lại hiện đầy sắc đen trên mặt.
“Bạn trai của con hiện đang ở đây, nhưng mà để giữ chút riêng tư thì con xin phép nói với ba mẹ sau nha. Bây giờ chủ yếu là ăn uống, vui vẻ hết đêm nay ạ.”
“Cái con bé này, cứ thích làm ba mẹ tò mò. Mà thôi, nếu con không muốn nói bây giờ thì để sau cũng được.” Hứa phu nhân nuông chiều cười nói.
“Dạ! Còn giờ con mời ba mẹ với mọi người một ly nha.” Âu Mạn Ny đứng dậy nâng ly, mọi người cũng lập tức hưởng ứng.
“Buổi tối vui vẻ, cạn ly...”
Ly chạm ly, nhưng người uống cạn trước lại là Hứa Khải Uy. Bởi vì tâm trạng anh không tốt, lòng anh không vui nên mới phá vỡ quy tắc sinh hoạt, ăn uống lành mạnh.
Anh ghét cái cảm giác bị cô ngó lơ, ghét cái cách cô nhìn người khác dịu dàng, còn nhìn anh thì lạnh nhạt.
“Khải Uy, anh ăn cái này đi, em thấy ngon lắm.”
Đoàn Liễu Như quan tâm, gắp thức ăn cho anh, thì anh lại đưa miếng thịt đó cho Trần Triết Văn.
“Tôi không thích món này.” Hứa Khải Uy lạnh lùng từ chối.
Sau đó, anh nhìn thấy Đông Nhược Tranh cũng gắp thức ăn cho Âu Mạn Ny, thì lập tức giành mất món đồ đó, cùng câu nói:
“Em ấy không thích ăn mỡ, dù chỉ là một chút.”
Còn anh, cũng là cùng một món Đoàn Liễu Như vừa gắp cho và chính anh nói không thích ăn nên cho Trần Triết Văn, nhưng giờ lại giành mất món đó từ trong chén Mạn Ny, khiến Liễu Như chỉ biết cúi mặt.
Tình yêu mười năm, chưa từng được một lần nhận chút ngọt ngào, cớ sao cứ lụy mãi không buông?
Bầu không khí cũng vì vậy mà lắng xuống, nhưng Âu Mạn Ny đã nhanh chóng chữa quê cho Đoàn Liễu Như bằng cách đưa ly mời rượu.
“Uống đi chị, nếu lỡ có say thì tối nay ngủ lại.”
Trong câu nói lẫn cách thể hiện ánh mắt của Âu Mạn Ny dường như ngấm ngầm có ẩn ý gì đó, mà Đoàn Liễu Như cũng đã nhận ra và lập tức nâng ly đáp lễ.
“Được, tối nay không về.”
Hai người cầm ly, mọi người cùng uống. Sau đó, cô đích thân rót rượu cho từng người, nhân lúc không ai để ý bèn lấy lọ dung dịch không màu không mùi kia bỏ hết một lượt vào ly rượu của chính mình. Đợi thêm ít phút, lần này đối tượng cô nhắm tới chính xác là Hứa Khải Uy.
“Anh có muốn chơi trò chơi với em không?”
Tự dưng được cô bắt chuyện, tất nhiên là anh vô cùng hào hứng nên làm gì có chuyện từ chối.
“Trò gì hửm?”
“Nhanh à, oẳn tù tì ai thua người đó phải uống hết hai ly rượu của chính mình lẫn của đối phương. Em với anh chơi trước, mọi người còn lại ai muốn chơi thì tự bắt cặp để chơi, xem xem hôm nay ai say trước nha.”
“Được, anh chấp em ra trước đó.”
Bây giờ mới là lúc Hứa Khải Uy thật sự vui vẻ khi vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.
“Một hai ba. A, em thua rồi, nhưng mà em không muốn uống, cũng không muốn là người say trước đâu.”
Khi đã thua, Âu Mạn Ny liền chơi chiêu nũng nịu, miệng nói mà tay thì đẩy ly rượu qua chỗ người đàn ông ấy và tất nhiên anh sẽ không thể nào đành lòng làm cô thất vọng. Tại lâu lắm rồi mới được cô làm nũng mà.
“Thôi thôi, anh thua nên anh uống cho.”
Và thế là hai ly rượu của anh, của cô đều được anh uống hết một lượt, mặc dù tửu lượng có yếu thì anh vẫn chiều đứa “em gái” này.
“Tiểu Ny sướng thật, thế gian có lắm nàng mỹ nhân nhưng chỉ mỗi em là được cậu ta cưng chiều bậc nhất thế này đấy.” Trần Triết Văn góp lời tán thưởng.
Hứa Khải Uy nghe xong, liền khoái chí cười thầm, nhưng Âu Mạn Ny lại phán:
“Thì tại vì tiểu Ny là em gái cưng của anh ấy mà, đúng không ba mẹ?”
“Phải phải.” Ông bà Hứa đều gật gù tán thưởng.
“Thôi mấy đứa cứ chơi vui vẻ đi nha, hai bác lên phòng nghỉ trước. Lớn tuổi rồi, căn bản không thể bon chen với các con được.”
“Vâng, vậy ba mẹ ngủ ngon ạ!”
“Hai bác ngủ ngon.”
“Rồi, mấy đứa ở chơi vui vẻ.”
Hai ông bà dắt nhau lên phòng, tiệc rượu tiếp tục diễn ra và Hứa Khải Uy cũng bắt đầu cảm thấy cơ thể có chút không ổn.
Rõ ràng ngoài trời trăng thanh gió mát, anh cũng đang bình thường mà tự dưng lại thấy vô cùng nóng bức, nóng tới mức vả cả mở hôi, cổ họng còn khô khan, đầu óc thì lan man, mơ hồ một cách kỳ lạ.
“Này mọi người, chơi quay chai hỏi đáp như hôm trước nữa không? Bữa đó đang chơi vui cái tự nhiên tiểu Ny bị bắt về à, hôm nay chơi lại đi, chứ oẳn tù tì không vui.” Cố Viên Chi hân hoan bày trò.
Lang Thiên Tân cũng có mặt nên tất nhiên không từ chối, cả Trần Triết Văn và Đông Nhược Tranh cũng không nói gì, nên xem như đồng ý.
Lúc này, chỉ có Đoàn Liễu Như và Âu Mạn Ny là âm thầm để ý tới Hứa Khải Uy. Thấy anh không ổn, Liễu Như liền hỏi:
“Anh sao vậy? Có phải say rồi không?”
Trước sự quan tâm tận tình của Đoàn Liễu Như, Hứa Khải Uy lại lạnh lùng tránh né sự động chạm từ cô ấy, rồi nhìn sang Âu Mạn Ny với ánh mắt phức tạp.
Cũng chính ánh nhìn đó khiến cô nhất thời chột dạ.
“Anh... Anh sao lại nhìn em chằm chằm vậy?”
“Trong ly rượu của em có gì?” Anh trầm giọng dò hỏi.
Đôi đồng tử đỏ ngầu cứ nhìn trực diện vào Mạn Ny như vậy, làm cô càng hoảng loạn trong lòng.
Có khi nào thuốc phát tác mạnh quá rồi không? Sao anh nhìn cô như muốn nuốt chửng thế này?
“Thì... Thì rượu chỉ là rượu thôi mà. Anh say rồi đó, hay anh lên phòng nằm nghỉ đi nha.”
Khi đã nhìn cô một lúc lâu, bỗng nhiên Hứa Khải Uy lại nhoẻn miệng cười nhạt, nụ cười như chứa đựng điều gì đó rất sâu xa, rồi anh mới đứng dậy loạng choạng đi vào nhà.
Hứa Khải Uy vào nhà chưa được bao lâu, Đoàn Liễu Như liền lập tức đuổi theo, nhưng trước khi thật sự rời đi, cô còn nhìn sang Mạn Ny, nói một câu:
“Cảm ơn em, em chồng tương lai.”