Thấy Đoàn Liễu Như đuổi theo Hứa Khải Uy, Âu Mạn Ny cũng lập tức đứng dậy, nhưng vừa quay người chưa kịp cất bước đã bị Đông Nhược Tranh nắm tay ngăn lại.
“Em định đi đâu?”
“Em vào nhà có chút việc, anh ngồi đây chơi với bạn em đi, lát nữa em ra.” Âu Mạn Ny gấp gáp trả lời.
“Có thật là lát nữa sẽ quay trở ra không?”
Xét thấy thái độ của Đông Nhược Tranh, Mạn Ny cũng hiểu được ý anh là gì, nên cô cũng không ngại nói thẳng.
“Anh biết rồi sao còn cố tình hỏi? Chẳng phải anh nói luôn tôn trọng mọi việc đứa em này làm sao, đàn anh khối trên?”
Thứ mà Âu Mạn Ny nhấn mạnh là mối quan hệ hiện tại của hai người, là thứ tình cảm anh em bạn bè cô đối với anh từ trước đến giờ. Nghe xong, Đông Nhược Tranh cũng hiểu được vấn đề, hiểu ra bản thân không nên ôm chấp niệm với người con gái này nữa, nên quyết định buông tay để cô đi.
Âu Mạn Ny chính là như vậy, yêu thích rõ ràng, bạn là bạn mà yêu là yêu, không thích dây dưa mập mờ.
“Anh không nên ngăn cản cậu ấy, vì lỡ như chậm trễ một bước thôi thì biến cố sẽ ập tới.”
Từ buổi party vui vẻ bỗng chốc lại trở nên ảm đạm với bầu không khí tẻ nhạt, Đông Nhược Tranh cũng bỏ về ngay sau khi Mạn Ny đi vào nhà.
Lúc này ở phía Đoàn Liễu Như, cô ta đã tìm được phòng ngủ của Hứa Khải Uy một cách dễ dàng, thậm chí là thẳng thừng mở cửa tiến vào bên trong không chút suy nghĩ. Đổi lại là Âu Mạn Ny khi đã vội vàng chạy tới trước cửa của căn phòng ấy, cô lại chần chừ không dám dứt khoát đưa tay mở cửa vì tâm lý đang lo sợ người đàn ông ấy không giữ được lý trí.
Nếu lỡ phải thật sự nhìn thấy cảnh tượng đó, cô sợ bản thân sẽ không chịu nổi... Sợ thì sợ, nhưng vẫn quyết tâm đặt tay vào tay nắm cửa, vừa chuẩn bị mở khóa bước vào thì bất ngờ có một thế lực nào đó kéo cô lại, cú tác động mạnh tới mức khiến cô đập vào lồng ngực ai đó. Lúc bàng hoàng ngẩng mặt lên nhìn mới biết người ấy là ai...
“Khải Uy, sao anh lại a...ưm...”
Câu nói còn chưa kịp vẹn tròn thì cơ thể mảnh mai của cô nàng đã bị đối phương dí vào vách tường cạnh cánh cửa. Anh ấn cô vào đó để dễ dàng thực hiện hành vi cưỡng hôn một cách nồng nhiệt nhất. Bất chấp hoàn cảnh là ở đâu và có ai nhìn thấy hay không, anh vẫn nghiễm nhiên ôm hôn cô “em gái” này không kịp thở.
“Ưm...” Âm thanh kháng cự bất lực vang lên trong cổ họng.
Cùng lúc đó là cánh lưỡi của người đàn ông đang nắm trọn từng phút từng giây bao vây chiếc lưỡi đinh hương của người phụ nữ, dẻo dai luồng lách khắp mọi ngóc ngách đến khi tê dại, tuyến dư vị trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết khi hoà lẫn vào nhau.
Anh mạnh mẽ mút lấy từ môi trên xuống môi dưới đến khi Âu Mạn Ny vì đau quá mà phải bấu vào vai anh, cộng thêm dưỡng khí sắp không còn đủ để duy trì thì người đàn ông ấy mới buông tha cho cô, nhưng lúc hai đôi môi tách nhau ra còn không quên kéo theo sợi chỉ bạc chứng minh mật ngọt từ nụ hôn.
Ngay sau đó, Âu Mạn Ny còn chưa kịp hoàn hồn sau nụ hôn chấn động kia, thì Hứa Khải Uy lại hiên ngang bế cô đi thẳng vào phòng, trực tiếp ném cô lên chiếc giường thân quen của chính mình. Bấy giờ, cô mới có thể nhìn rõ ánh mắt đỏ ngầu, chứa đầy dục vọng của anh và bắt đầu thấy lo sợ.
“Khải Uy, anh... Anh muốn làm gì?”
“Làm điều em muốn. Chính em muốn tôi rơi vào hoàn cảnh này mà, em còn muốn dâng tôi cho người phụ nữ khác, không phải sao?”
Hứa Khải Uy vừa trầm giọng trả lời, vừa cởi từng khuy áo, rồi cởi tới thắt lưng, thì Âu Mạn Ny đã thật sự hoảng.
“Không phải em muốn dâng anh cho người phụ nữ khác, em chỉ muốn thử xem anh sẽ nhớ tới ai đầu tiên khi cần người “giải thuốc”, em muốn biết anh có yêu em hay không thôi. Khải Uy, đừng giận em.”
Nghe một câu “đừng giận em” mà lòng anh sắp tan chảy. Trèo lên giường khi chỉ còn mỗi chiếc quần tam giác dưới hạ thân, lần này anh từ tốn tiến tới bên cô, nhưng khi âm giọng trầm khàn lần nữa vang lên lại khiến cô phải rén.
“Muốn làm người “giải thuốc”, sao không cởi?”