Cuồng Luyến Không Buông

Chương 33: KHÔNG THẾ NÀO BUÔNG


Thật tình mà nói, thì ai lại nghĩ một bác sĩ Hứa vang danh lẫy lừng còn chưa chính thức cưới vợ đã bị cô nàng tung cước đạp một phát lọt giường như hiện tại chứ?

Mà cũng lỗi do anh bị người ta chuốc thuốc mê, nên mới ngủ là ngủ luôn như chết và phải đợi tới lúc bị đạp văng khỏi giường mới giật mình, lồm cồm ngồi dậy.

"Vợ ơi, sao em đạp anh?"

Âu Mạn Ny lúc bấy giờ đã nằm xuống, nhắm mắt định thần thiêm thiếp ngủ thì nghe thấy âm giọng quen thuộc sau câu hỏi của người đàn ông, nên mới mơ mơ màng màng ngồi dậy, nhíu mày, giương mắt nhìn về phía người đó, rồi ngây ngô hỏi:

"Ai đó? Ai dám gọi bổn tiểu thư bằng vợ hả?"

Ôi trời đất mẹ ơi, giờ này mà Âu Mạn Ny còn chưa biết ai đang trèo lên giường mình, khiến Hứa Khải Uy cũng phải há hốc, nhưng vì mệt quá nên anh nhanh chóng nằm ì xuống, sẵn tiện kéo cô cùng nằm xuống luôn. Trước khi bị "hành hung" vì hành động đường đột, anh đã vội nói:

"Là anh, Hứa Khải Uy. Chính em dặn dò khi nào uống say thì về phòng em, vậy mà giờ lại hỏi ai, còn đạp anh lọt giường nữa là sao?" Hứa Khải Uy oán thán kêu than, tay thì day day vầng trán có lẽ đã bị đập trúng khi ngã.

Lúc này, Âu Mạn Ny mới an tâm gật gù nhớ lại khoảnh khắc trước khi bắt đầu bữa tiệc khoảng một tiếng...

Hứa gia...

"Em nghĩ tối nay trong bữa tiệc của anh sẽ có thêm một vị khách không mời mà tới đấy.

Hứa Khải Uy vừa quay trở ra từ phòng tắm đã nhận được câu nói của Âu Mạn Ny, khiến anh thoáng chau mày.



"Ý em muốn nói tới Liễu Như?"

"Vâng, dạo này chị ấy thân thiết với anh Triết Văn lắm, em nghĩ hai người họ sẽ đi cùng nhau."

Không phải tự nhiên mà Âu Mạn Ny lại đề cập tới chuyện này, nên sau khi đi tới ngồi bên cạnh cô xong, anh liền hỏi thẳng:

"Vợ muốn anh phải làm gì?"

"Để tránh trường hợp phát sinh rắc rối ngoài ý muốn, thì tốt nhất sau khi rời khỏi bàn tiệc là anh phải về phòng của em." Âu Mạn Ny nhìn anh, cực kỳ nghiêm túc khi đưa ra yêu cầu.

Phép Vua còn thua lệnh Bà, thế nên làm gì có chuyện Hứa Khải Uy dám mở miệng nói ra hai chữ từ chối.

"Anh tưởng tiệc độc thân là phải độc thân hết ngày chứ?"

"Anh hoàn toàn có thể về phòng nếu cảm thấy chắc chắn bản thân sẽ an toàn khi không có em bên cạnh. Tự anh nghĩ đi, rồi quyết sao thì quyết."

Trở về hiện tại thì người đàn ông ấy đã nằm ngay bên cạnh Âu Mạn Ny cô sau bữa tiệc rồi, nhưng do say quá nên cô chỉ hỏi qua loa.

"Thế có bị dính bẫy gì không?"

"Nhân lúc không ai để ý khi rót rượu, cô ấy đã bỏ một ít thuốc an thần vào ly rượu của anh. Lúc cảm thấy cơ thể bất ổn là anh liền nhanh chân chạy tới đây rồi ngủ luôn, nếu không bị em tác động vật lý chắc giờ anh vẫn còn ngủ say lắm đấy."



Anh cười tự nhiên, còn cô thì nhếch mép cười khẩy.

"Em đoán là đâu có sai. Cơ mà người ta cũng chung tình với anh phết, yêu đơn phương mười năm, yêu tới lúc biết đối phương sắp kết hôn vẫn không từ bỏ, nghĩ lại thì thấy cũng tội, không hiểu sao anh lại không rung động trước chị ta nhỉ? Do anh không biết thật, hay cố tình xem như không biết?"

"Anh biết chứ, nhưng làm sao rung động khi trong tim từ lâu đã ấp ủ bóng hình người khác."

"Ai mà có phước thế?" Mạn Ny vươn mặt lên, cặp mắt cứ lờ đờ sắp cụp mi vì buồn ngủ cứ nhìn anh, làm anh bật cười.

Không vội trả lời câu hỏi, mà đợi tới lúc đã ôm hôn cô như em bé xong thì anh mới nói:

"Em có biết từ khi em lên tuổi mười sáu là anh đã khẳng định với lòng mình rằng em phải là của anh rồi không? Sỡ dĩ anh cứng rắn phủ nhận tình cảm trai gái với em là vì muốn em chuyên tâm học hành, sau này có sự nghiệp ổn định, muốn em mạnh mẽ hơn trước khi bước vào chuyện yêu đương. Nhưng anh cũng từng hối hận khi thấy suýt mất em ngay trong vòng tay, nên thôi, phải cưới nhanh cho xong."

Cuối cùng thì anh ta cũng chịu thừa nhận đã yêu cô từ lâu mà không chịu nói, giờ nói ra thì lại khiến Âu Mạn Ny không vui.

"Anh đúng là đầu gỗ mà. Bản thân muốn tốt cho em, nhưng lại không nghĩ tới lúc lỡ như em du học rồi yêu luôn người khác thì có phải anh mất người mình yêu rồi không?"

"Cái đó thì anh nhận mình ngốc thật, nhưng tới phút cuối thì em vẫn là của anh đó thôi." Hứa Khải Uy tự hào tuyên bố.

Âu Mạn Ny nghe rồi chỉ cười một cái, sau đó ôm anh thật chặt, rồi lí nhí nói thêm một câu trước khi chìm vào giấc ngủ.

"Là tại vì em cứ luyến lưu anh đến mức không thể nào buông."