Sáng hôm sau, người thức dậy đầu tiên là Hứa Khải Uy và sau khi vệ sinh cá nhân xong anh mới phát hiện một quầng đỏ nhỏ trên trán mình, chính xác là do Âu Mạn Ny gây ra vào tối qua, hiện tại khiến anh vô cùng buồn rầu.
"Khải Uy, anh đâu rồi?"
Đang ngắm mình trong gương thì nghe vợ sắp cưới réo gọi, thế là anh liền mang y cái gương mặt không vui đó đi ra.
"Gọi cái gì?"
Nghe anh trả lời xong, Âu Mạn Ny vẫn đang ngáy ngủ mà lập tức dựng đầu dậy nhìn anh với đôi mắt không hài lòng.
"Anh quát em à? Anh không thương em bé của anh à?"
"Dạ thương... Nhưng em nhìn xem em đạp anh văng xuống giường, làm trán va xuống nền, bây giờ vừa đau vừa bầm đây này." Hứa Khải Uy đi tới, ấm ức chỉ tay vào vết thương trên trán.
Lúc bấy giờ, Âu Mạn Ny mới để tâm tới vết bầm nhỏ xíu ấy, rồi vẫn ngây ngô hỏi:
"Em đạp anh khi nào?"
Ở hay, cái con nhỏ này? Hành hung người ta xong rồi giả vờ mất trí nhớ à? Anh cũng chịu cô rồi.
"Âu Mạn Ny, em nhớ tối qua anh ngủ với em nên sáng dậy là tìm ngay, vậy sao cái khúc em vung chân đá anh lăn khỏi giường là quên vậy? Em quên khôn quá ha."
"Ôi chết, em nào có cố ý đâu, mà thật ra là em cũng không có nhớ cái khúc đó thật. Thôi nào để em xem, chắc là đau lắm nhỉ?"
Nhanh chóng bật chế độ xót chồng ra mặt, còn bày đặt thổi thổi cho anh, thế là từ người có tội hóa thành kẻ đáng yêu vô đối, làm anh phải cong môi cười chiều chuộng.
"Không đau, anh chỉ sợ tới hôm thành hôn sẽ bị xấu vì chút dấu vết không đáng kể này thôi, chứ không có trách em."
"Trời ạ, tưởng gì khó chứ cái đó dễ ẹc. Nếu tới đó vẫn còn thì để em che khuyết điểm cho anh là xong thôi. Yên tâm đi nha, còn giờ mau bế em đi tắm đi, người ngợm hôi quá chừng rồi."
Hơ, nữ nhân này nũng chồng số hai bảo đảm không ai số một rồi. Rõ ràng tay chân lành lặn mà cứ đòi bế mới chịu, thế mà anh cũng chiều cô hết tất, nghe xong là im lặng động tay ngay.
"Có cần anh tắm hộ em luôn không?"
"Cũng được, nếu anh không ngại làm ngựa cho em cưỡi." Âu Mạn Ny láu lỉnh nói một câu mà khiến anh phải lộ ra nụ cười gian manh.
"Thế để anh tắm cho."
Sau đó, chuyện gì cần diễn ra cũng xuất hiện ngay trong gian phòng tắm, họ cứ thản nhiên ân ái cho tới lúc ra về đã là gần mười giờ trưa.
Khi ra bãi lấy xe, họ tình cờ chạm mặt Đoàn Liễu Như và Trần Triết Văn. Gặp mặt hai người, Đoàn Liễu Như liền tỏ ra bối rối.
Cả Hứa Khải Uy và Âu Mạn Ny đều biết hết ý đồ tối qua của người phụ nữ này, nhưng họ lại chọn cách vờ đi như không biết gì.
Thậm chí, Mạn Ny còn bước tới chào hỏi:
"Hai anh chị cũng ở lại tới giờ này mới về à? Buổi tiệc tối qua khiến mọi người hài lòng chứ?"
Thấy cô đi tới, Đoàn Liễu Như liền bất giác đưa tay kéo cổ áo lên cao như muốn che giấu điều gì đó, nhưng làm sao thoát khỏi ánh mắt tinh anh của cô được chứ.
"Tối qua mọi người ai cũng uống say nên giờ này mới dậy nổi. Mà hai người cũng về à?" Trần Triết Văn thay mặt trả lời.
"Vâng. Giờ em với anh Khải Uy đi lấy nhẫn cưới."
"O, vậy thôi hai người đi đi. Anh đưa Liễu Như về trước."
"Ừm, tạm biệt. Hẹn hôm đám cưới lại "quậy" tới bến nha."
"Nhất định." Trần Triết Văn cười đáp, rồi nhanh chóng vào xe vì Đoàn Liễu Như đã vào trước.
Đợi tới lúc hai người họ đi rồi, Âu Mạn Ny mới quay sang hỏi Hứa Khải Uy.
"Anh có thấy trên cổ hai người họ có cái gì không chồng?"
"Anh làm gì để ý đâu mà thấy. Nhưng sao, em thấy gì?"
"Thì là mấy cái vết đỏ đỏ giống trên cổ mình luôn nè. Điều đó chứng tỏ hai người họ đã phát sinh tình cảm với nhau." Âu Mạn Ny nói với thái độ chắc nịch.
Nhìn nét mặt nhiều chuyện, cái mỏ đỏ nhọn nhọn của cô mà anh phì cười:
"Vậy thì tốt cho cả anh và họ luôn rồi."
"Tốt vì chị ấy chịu buông bỏ chấp niệm với anh à?"
"Vâng... Thôi đi nè bà cụ non, về sớm để còn nghỉ ngơi."
__________
Hai ngày sau đó là khoảnh khắc đáng mong chờ nhất đối với Hứa Khải Uy và Âu Mạn Ny diễn ra, ngày họ thật sự dắt tay nhau bước lên thảm đỏ tiến vào lễ đường trước sự chúc phúc nồng nhiệt từ tất cả người thương yêu.
Váy cưới lộng lẫy đính kim cương lấp lánh được khoác lên người cô gái trông thật kiêu sa. Đối diện cô là người đàn ông lịch lãm, sang trọng trong trang phục chú rể.
Họ đứng đối mặt, ánh mắt đong đầy hạnh phúc cứ nhìn nhau không đổi dời một giây.
"Cuối cùng em cũng cưới được anh làm chồng, sau này anh phải đối xử tốt với em đó."
Trước thềm trao nhẫn cưới, Âu Mạn Ny vẫn còn có thể hài hước căn dặn người đàn ông của mình chứ chẳng hề hồi hộp. Trong khi Hứa Khải Uy lại vô cùng nghiêm túc nhìn cô và nói:
"Anh đã trao cuộc đời mình cho em, thì tất nhiên phải đối xử với em thật tốt để bản thân được nhận niềm vui mỗi ngày chứ. Đừng lo, vì anh sẽ luôn bên em, yêu em như những ngày đầu tiên."
Cả đời này, Âu Mạn Ny không có người thân ruột thịt, nhưng cô vẫn không phải là đứa trẻ mổ côi bất hạnh, vì ông trời đã ban cho cô một gia đình khác quá tốt. Ba mẹ nuôi giờ là ba mẹ chồng, họ chưa từng đối xử với cô như người ngoài, thậm chí Nguyệt lão còn ban lương duyên cho cô nên đôi vợ chồng với người đàn ông vừa hiền vừa đẹp trai, tốt tính.
Trải qua một phần ba cuộc đời như này đã là quá viên mãn... Chỉ là, hy vọng đoạn đường còn lại vẫn bình yên như hiện tại..