Giọng nói quen thuộc vang lên mang theo sự tàn nhẫn và tức giận.
Tống Vân Nhĩ quay đầu, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn.
Lệ Đình Xuyên ngồi trong xe, kính cửa sổ hạ xuống, đôi mắt lạnh lẽo đó đang nhìn cô chằm chằm như một vị vua địa ngục khát máu.
Tống Vân Nhĩ nhất thời kinh hãi rùng mình một cái "ùm", liền lăn xuống suối.
Suối không sâu nhưng vừa vặn nơi này có một cái hố sâu khoảng một mét.
Tống Vân Nhĩ vốn đang ngồi xồm nhìn Tiều Thạch Đậu, tâm tư đều dồn vào Tiểu Thạch Đậu, căn bản không nghĩ tới Lệ Đình Xuyên lại xuất hiện ở đây.
Lệ Đình Xuyên cũng không ngờ, giọng nói của anh lại khiến Tống Vân Nhĩ ngã xuống.
Theo một tiếng "Ùm", tim anh đập dữ dội, rồi đau nhói.
Vội vàng mở cửa xe, không chút nghĩ ngợi liền nhảy xuống.
"Ào, ào!" Tống Vân Nhĩ lau mặt, nôn ra nước sặc.
Sau đó, lại có một tiếng "ùm" khác, và cơ thể cao lớn của người đàn ông lao xuống bên cạnh cô, nhìn chằm chằm vào cô với vẻ trịch thượng.
Tống Vân Nhĩ có thể cảm giác được rõ ràng sự tức giận phát ra từ trên người anh ta, giống như một làn sóng lạnh vây chặt lấy cô.
Bộ đồ đắt tiền thủ công thẳng tắp, áo sơ mi trắng, cà vạt sọc chéo màu đen và kẹp cà vạt đính kim cương.
Tất cả đều cho thấy sự cao cao tại thượng của người đàn ông này, chẳng khác gì vị để vương kia.
Mà cô, lại giống như một con giun dễ, hèn mọn tồn tại trước mặt anh.
Người đàn ông rất cao, Tống Vân Nhĩ chỉ đứng đến cằm anh.
Lúc này, cô một thân hoàn toàn ướt sũng, chiếc áo sơ mi mới thay buổi sáng dính chặt vào người cô, mơ hồ có thể nhìn thấy chiếc áo ngực màu hồng bên trong cùng với đường cong mỹ lệ hoàn mỹ.
Bụng dưới đều ngâm trong nước.
Tay người đàn ông ôm chặt eo cô, vòng eo thon thả dường như không chịu nổi lực mạnh, chỉ cần anh dùng lực một chút là có thể bẻ gãy eo cô.
Anh dường như bị cô hấp dẫn, bàn tay đó hoàn toàn không có ý muốn buông ra, ngay cả phần eo và bụng bi ngâm nước cũng dính chặt vào eo và bụng của cô.
Tống Vân Nhĩ đáy lòng nóng rực, rõ ràng đang ngâm mình trong làn nước mát lạnh, nhưng bởi vì người đàn ông ở bên cạnh cô, nhiệt độ nóng rực kia từ trên người anh bao lấy, nuốt chửng cả người cô.
Đôi mắt của người đàn ông như ngọc đen, nhìn cô thật sâu.
Trong lúc lăn xuống, trán của Tống Vân Nhĩ đập vào tảng đá bên bờ suối.
Vết thương lúc trước đụng phải trong căn phòng ở Đế Cung , vừa vặn lúc này hiện lên một vết mờ tím xanh.
Cô ấy có một thể chất dễ bị tổn thương, chỉ cần chạm nhẹ là làn da trắng nõn của cô sẽ trở nên tím xanh.
Ngoài ra còn có vết thương trên khuỷu tay của cô, đều đập vào mắt của người đàn ông.
Ánh mắt Lệ Đình Xuyên trầm xuống, lộ ra vài phần bất thường, một tay nắm cằm Tống Vân Nhĩ, trực tiếp ép cô đối diện với mình: "Làm sao? Chuyển sang dùng khổ nhục kế? Tống Vân Nhĩ, cô còn có cái gì không làm được?"
Suy nghĩ của Tống Vân Nhĩ chợt bừng tỉnh, đầu hơi có chút choáng váng, "độp" một cái, dường như bị ai đó dùng búa đập vào.
Bản năng muốn thoát khỏi vòng tay của anh, nhưng không làm được gì.
Ngược lại làm cho anh ta càng tăng thêm lực kiểm chế cô.
"Tiểu Nhĩ Đóa...... Ah, chú Lệ, sao chú lại ở đây?"
Tiểu Thạch Đậu nghe tiếng vội vàng chạy tới, nhưng vừa nhìn thấy Lệ Đình Xuyên, trong lòng lại tràn đầy vui sướng và phấn khích
Nhìn thấy hai người ôm chặt lấy nhau dưới nước, trong đôi mắt tiểu nhân tinh lộ ra dáng vẻ gian tặc.
Đôi mắt chợt lóe lên, lấp lánh như ánh sao nhìn hai người bọn họ, bàn tay nhỏ bé từng chút từng chút đưa lên khóe môi cười nhẹ nhàng nói, "Bên kia vẫn còn có bươm bướm, con sẽ đi bắt vài con."
Nói xong, trong nháy mắt liền biến mất.
Đây rõ ràng là đang cho hai người bọn họ cơ hội tiếp tục những hành động mập mờ.
"Lệ tiên sinh, phiền anh buông tay ra!" Tống Vân Nhĩ trầm giọng nói, giọng điệu lạnh lùng cứng rắn lại xa cách.
Lệ Đình Xuyên không có ý buông tay, đôi mắt nhu thuận kia âm u nhìn chằm chằm cô, đôi môi mỏng kh nhếch lên, "Đây không phải là chuyện cô muốn sao? Thế nào, muốn cự tuyệt còn nghênh đón? Tống Vân Nhĩ, thủ đoạn trưởng thành hơn rồi!"
Nói xong, kéo cô vào trong lòng mình.
Tống Vân Nhĩ mặt đỏ bừng, dùng hai tay đẩy vào ngực anh.
Nhưng, càng đẩy, lại càng tự đẩy mình vào vòng tay của anh.
Nhìn thể nào cũng đều thấy đúng như lời anh ta nói.
Người đàn ông chỉ nhìn cô với ánh mắt đầy suy nghĩ lại lộ ra vài phần chế giễu.
Nụ cười đó khiến Tống Vân Nhĩ cảm thấy rất chướng mắt.
Nó giống như những chiếc gai đâm vào cơ thể cô từng nhát một.
Trong lúc giãy giụa, cô đụng phải vết thương trên khuỷu tay.
"Hừ!" Tống Vân Nhĩ khẽ thở ra, mày nhíu một cái, sắc mặt cũng có chút tái nhợt.
Đôi mắt của người đàn ông vô hình trùng xuống một chút, tia nhìn lạnh lẽo phát ra giống như một lưỡi dao.
"Tổng Vân Nhĩ, cô cử động lại một chút thử xem!" Giọng nói vô cùng nguy hiểm, mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ vang lên bên tai Tống Vân Nhĩ, "Tôi không ngại bẻ gãy tay cô!"
Tống Vân Nhĩ không nhúc nhích nữa, cũng không dám lên tiếng.
Sự tức giận tỏa ra từ người đàn ông khiến cô đột nhiên cảm thấy sợ hãi.
Đương nhiên, còn có một chút chột dạ nho nhỏ, cũng như...sự mong đợi và ích kỷ trong tiềm thức.
Tiểu Thạch Đậu nói rằng, Quý Chỉ Nghiên không ở bên anh, Thạch Đậu cũng không phải con gái của anh.
Chẳng phải cô ... có thể ích kỷ, tham lam, để cô có được hơi thở của anh trong một thời gian ngắn ngủi.
Tổng Vân Nhĩ cúi đầu, nhưng khi nhìn thấy tình cảnh dưới nước, cô ngượng ngùng ngẩng đầu lên.
Vốn chỉ là muốn dời tầm mắt của mình cho bớt lúng túng một chút, lại không nghĩ tới bắt gặp ánh mắt của anh.
Đôi mắt của người đàn ông ấy chứa đầy sự tĩnh lặng lại giống như một ngọn lửa có thể bùng cháy bất cứ lúc nào, đốt cháy ánh mắt cũng như trái tim cô.
Tống Vân Nhĩ hai má lại ửng hồng, hai tay có chút không biết làm sao túm lấy vạt áo mình.
"Soạt" một tiếng, cô chỉ cảm thấy mình như đang bay lên.
Theo bản năng, hai tay cô bám vào cổ anh, rồi theo quán tính, nửa người trên của cô ngả về phía trước.
Môi, chính xác chạm lên môi anh.
Đôi môi quen thuộc, hơi thở thèm khát phả vào mặt rồi xộc vào mũi cô.
Tống Vân Nhĩ chỉ cảm thấy chóp mũi của mình có chút chua xót.
Mà người đàn ông vẫn với vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, gương mặt lạnh lùng đó làm cho người ta nhìn không ra một tia cảm xúc.
Tống Vân Nhĩ được ôm chắc trong tay theo kiểu "ôm công chúa".
Cái ôm như vậy khiến Tổng Vân Nhĩ không khỏi nghĩ đến 5 năm trước.
Cô thích anh ôm cô như thế này.
Rồi cô sẽ làm nũng trong vòng tay của anh và giở trò xấu.
Còn anh, tràn đầy đều là sự dung túng và cưng chiều.
Giờ phút này, cùng một vòng tay, cùng một người, nhưng đã không còn được dung túng và cưng chiều nữa, trong mắt anh chỉ còn vẻ lãnh tình cùng hận thù.
"Hắn không làm cô thỏa mãn sao?!"