Đại Boss, Anh Không Phải Là Gay!

Chương 23: “Cậu đã dọa cô ấy đến sợ mất hồn rồi kìa”.


Đại não Linh Đan nhanh chóng phân tích: không lẽ lúc đầu giờ chiều cô ghé phòng tổng giám đốc xin chữ ký hai người này cũng có mặt, họ hiểu lầm mình sao? Họ muốn đánh ghen sao?

Phụ nữ đánh ghen thì thì tạt axit, cắt tóc, lột đồ... còn nam giới thì sao, họ sẽ đánh ghen thế nào? Cho dù họ có dùng phương thức đánh ghen gì thì sức của hai người nam giới khỏe mạnh như thế mặc dù cô có chút võ thuật nhưng cô vẫn không thể so bì với họ được.

Mặt Linh Đan bỗng chốc tái nhợt, cả người cô run rẩy, tay chân mềm nhữn.

Thấy Linh Đan bị dọa sợ Anh Tài vội vàng giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng. Anh lên tiếng: “ Xin lỗi, xin lỗi đã dọa cô sợ”.

Linh Đan đứng dậy dời khỏi ghế. Cô lùi ra xa Nguyên Vũ và Anh Tài, ánh mắt cô nhìn hai người họ đầy cảnh giác. Lời nói của cô có chút run sợ : “ Hai hai phó tổng giám đốc, sao. các anh còn ở đây?”

Nguyên Vũ chậm rãi đứng lên nhìn Linh Đan e ngại: “Cậu đã dọa cô ấy đến sợ mất hồn rồi kìa”.

Anh Tài biết lỗi của mình, mặt bỗng chốc đỏ bừng anh gãi đầu nói với Linh Đan: “Do thấy cô đánh máy nhanh quá tôi đứng xem, sợ ảnh hưởng tới công việc của cô nên không lên tiếng. Thành thật xin lỗi cô.”

Linh Đan nghỉ ngờ lời nói của Anh Tài, cô không nói gì chỉ khẽ gật đầu.

Nguyên Vũ ném chùm chìa khóa của mình cho Anh Tài: “Mình thấy mệt trong người, tháng này cậu lái xe cho mình đi”.

Anh Tài ngạc nhiên hét lên: “Cái gì, tháng này mình làm tài xế cho cậu hả?”

Nguyên Vũ bình thản lên tiếng: “Yêu cầu này trái với luân thường đạo lý sao?”

Anh Tài lắc đầu: “Không trái, không trái nhưng tớ cũng đi xe”.

Nguyên Vũ xoay người, trước khi đi ra khỏi phòng anh còn lên tiếng: “Xe cậu để dưới gara còn an toàn hơn chạy trên đường đớ', Nguyên Vũ đưa tay lên nhìn vào đồng hồ nói tiếp : “Bây giờ gần chín giờ đêm tớ cũng đói bụng rồi, tớ muốn tới Memory* ăn.”

(Memory là nhà hàng đồ tây nổi phố.)

iếng đắt nhất thành

Nghe Nguyên Vũ nói mà Anh Tài choáng váng cả đầu óc, mắt chữ O mồm chữ A không nói được lời nào.

Nhìn thấy biểu hiện của Anh Tài Nguyên Vũ nhắc lại câu hỏi: “Yêu cầu này có trái với luân thường đạo lý không?”

Anh Tài bất đắc dĩ lắc đầu nhìn Nguyên Vũ với ánh mắt muốn giết người.

Không trái với luân thường đạo lý nhưng sẽ cháy túi tớ đấy. Cậu được lắm, lại còn chọn nhà hàng cao cấp có giá chát nhất thành phố. Cậu có còn là bạn thân của tớ không?

Đầu giờ chiều, Anh Tài còn ngồi vắt óc suy nghĩ ra những yêu cầu để chuẩn bị cho Nguyên Vũ, không ngờ anh là người phải thực hiện chúng.

Hơn nữa mới chỉ hai yêu cầu, dù sao cũng là do anh đưa ra còn dám lên tiếng phản đối sao?

Ngày tháng đen tối của anh cũng mới chỉ bảt đầu.

Nguyên Vũ rời khỏi phòng với nụ cười đắc ý. Anh Tài không đành lòng đi theo sau.

Hai “con hàng” này vẫn đang còn một người sống sờ sờ trước mặt đấy. Muốn thể hiện ân ái thì về nhà đóng cửa rồi thể hiện có được không?

Linh Đan đang đứng lặng người suy nghĩ, Anh Tài đã đi ra khỏi phòng họp bỗng ló đầu vào nói với cô : “Người ta về hết rồi, cả tòa nhà lớn như vậy cô định ở lại một mình à? Cô không sợ ma sao?” Anh Tài nói xong liền chạy theo Nguyên Vũ.

Anh Tài dứt lời sống lưng Linh Đan bỗng lạnh toát, lông tay lông chân dựng đứng cả lên cô nói với theo Anh Tài: “Này, đợi tôi với”.

Không nghe Anh Tài đáp lại, Linh Đan vội về chỗ của mình thu dọn tài liệu.

~k&

Ra khỏi phòng họp đi về phía thang máy Victor Nguyễn gặp ông Nguyễn Văn Bẵng đứng trước cửa mà không đi vào.

“Cậu", Victor Nguyễn lễ phép chào hỏi.

Đợi mấy cổ đông khác đi hết ông Nguyễn Văn Bằng mới lên tiếng: “Cũng lâu rồi con không qua nhà chơi ông ngoại nhớ con lắm đấy. Bé út cuối tuần này về nước cậu có làm bữa tiệc nhỏ nếu con không bận thì về dự”

Trái ngược với biểu cảm thân thiện của ông Nguyễn Văn Bằng, Victor Nguyễn vẫn giữ nét mặt lãnh đạm đáp: “Để con xem lại hôm đó bận gì không, nếu rảnh con sẽ qua".

Trong cuộc họp cổ đông ông Nguyễn Văn Bằng không phải là người có phát biểu đối chọi gay gắt với dự án mở ngân hàng tài chính. Nhưng chính ông là người đầu tiên biểu quyết không thông qua dự án này. Điều đó có nghĩa trực tiếp đối đầu với Victor Nguyễn.

Mà giờ này ông ta trưng ra cái vẻ thân thiện kia là có ý gì 'Victor Nguyễn cũng không phải kẻ ngốc.

Ông Nguyễn Văn Băng tỏ vẻ thân thiện: “Bé út ra trường rồi nên nhân dịp đó cậu cũng có vài điều muốn nói với con về công việc của nó".

Đây mới chính là lý do ông ta đứng chờ anh. Ý đồ của ông †a quá rõ ràng, nếu muốn có được sự đồng ý của ông ở dự án này thì anh phải có mặt ở buổi tiệc chào đón con gái cưng của ông ta về nước.

Mà ông ta nói là bữa tiệc nhỏ nhưng Victor Nguyễn biết bữa tiệc nhỏ mà ông ta nói cũng phải vài trăm khách.

“Vâng. Có thời gian nhất định con sẽ qua”, Victor Nguyễn vẫn tỏ thái độ không hứa trước.

“Cậu về trước”. “Dạ cậu đi thong thả”.