Đại Dương Xanh Thẫm

Chương 8: 8: Nỗi Buồn Của Mưa





Ký ức về ngày mưa tầm tã hôm đó tới tận bây giờ vẫn còn in đậm trong tâm trí Tùng Quân.

Khi ấy anh vẫn còn là một đứa bé năm tuổi, bị lạc đường, vô tình đi ngang ngôi nhà nơi cuối con phố.

Đứng co ro nơi hành lang của ngôi nhà, lần đầu tiên trong đời, anh nghe được thứ âm thanh tuyệt diệu phát ra từ tiếng đàn violin.

Âm thanh thuần khiết giống như cơn mưa rơi mãi không ngừng, gột rửa mọi bụi bẩn của thế gian.

Bị tiếng nhạc trong trẻo ấy thu hút, anh từ từ tiến gần cửa sổ, cố áp sát tai lắng nghe giai điệu mà anh vẫn còn chưa hiểu hết.

Anh nhướn đôi chân ngắn ngủn của mình lên, ghé mắt nhìn qua ô cửa sổ.

Điều duy nhất đập vào mắt anh lúc ấy chính là một người con gái tuyệt đẹp đứng kéo violin say sưa.

Anh nhìn cô mê mẩn, đắm chìm trong những điệu nhạc phát ra từ cây đàn kỳ lạ.

Đôi tay cô thon thả, trắng nõn nà.

Lần đầu tiên trong đời, anh thấy một người đẹp đến vậy, đẹp đến độ không thực, hư ảo như sương khói.

Trước khi đặt chân vào ngôi nhà này, anh không hề biết người con gái đó về sau lại chính là nguyên nhân trói buộc anh với âm nhạc.
Lần đầu tiên anh gặp cô là vào một ngày mưa.

Trùng hợp làm sao, ngày cô biến mất trời cũng mưa vô tận.

Mười mấy năm sau, người ấy xuất hiện trước mắt anh, không còn nữa hình dáng một cô gái xinh đẹp đôi mắt lúc nào cũng ngấn lệ, mà chỉ là một bức di ảnh trên một tạp chí âm nhạc cũ mèm.
Mải mê ngơ ngẩn trước điệu nhạc da diết của cô, anh quên khuấy đi cơn mưa nặng hạt không ngừng tạt nước vào hành lang, khiến người anh ướt như chuột lột.

Bỗng một tiếng sét to đùng từ đâu ập tới làm anh giật bắn mình ngã nhào, đánh phịch một cái đau điếng.

Anh lồm cồm bò dậy, toan đứng lên thì chợt nghe có tiếng mở cửa.


Người con gái xinh đẹp ấy đã đứng trước mặt anh, cúi mình xuống, mỉm cười, chìa bàn tay ra:
"Cậu bé ngã có đau không? Sao không về nhà? Ba mẹ cháu đâu rồi?"
Không thèm nắm lấy bàn tay cô, cố tỏ ra là một đứa trẻ mạnh mẽ, anh tự đứng dậy một mình.

Bất chợt ngước lên, được dịp nhìn sát gương mặt cô, anh mới nhận ra ở khoảng cách này, người ấy bỗng mang một sức hút mê hồn không thể rời mắt.

Cho đến bây giờ anh vẫn còn đang tự hỏi, liệu ngày hôm ấy, có phải mình đã gặp phải thiên sứ hay không.
"Cháu bị lạc đường.

Nhưng cháu không sợ.

Họ không tìm ra cháu cũng được." Anh cố tỏ ra cứng rắn.
Cô nhìn anh ngạc nhiên rồi mỉm cười phúc hậu:
"Sao lại thế? Có lẽ giờ này họ đang lo lắm đấy."
"Họ chỉ lo cho người thừa kế công ty, không phải cháu!" Anh đột ngột hét lên.
Vậy mà gương mặt xinh đẹp của cô không hề biến sắc, cô chỉ mỉm cười và mỉm cười:
"Cháu ướt hết cả rồi đây này.

Vào nhà cô trú mưa nhé!"
Nói rồi cô xoa đầu anh rất dịu dàng.

Cô dẫn anh vào nhà, lau khô người rồi cho anh uống một cốc sữa nóng thật to.

Không khí ấm áp bao trùm làm cho một đứa bé năm tuổi như anh cảm thấy yên tâm lạ lùng.

Vừa uống sữa, anh vừa nhìn chăm chăm vào cây đàn violin, ngây ngô hỏi:
"Cái đó gọi là violin phải không ạ?"
"Phải rồi" Cô cười: "Cháu thích không?"
"Dạ thích.

Tuy không hiểu lắm, nhưng cháu thấy cô chơi rất hay."
"Nếu thích, cô sẽ chỉ cháu chơi."

"Thật ạ?" Anh reo lên vui mừng, phá bỏ vỏ bọc phòng vệ cố tạo dựng từ nãy tới giờ, trở thành một đứa trẻ năm tuổi đúng nghĩa.
"Đợi cô một chút nhé!" Cô nháy mắt ra hiệu rồi đi vào căn phòng kế bên.
Một lúc sau, cô bước ra với cây đàn nhỏ nhắn trên tay.
"Cây này sẽ vừa với cháu hơn."
Anh tròn xoe mắt, nhìn cô ngạc nhiên:
"Sao cô có sẵn đàn hay vậy ạ?"
"Cô dạy violin cho các bạn nhỏ mà.

Cây đàn này cô tặng cháu đấy."
"Thật ạ?" Lại một lần nữa anh reo lên kinh ngạc: "Cháu cám ơn cô!"
Ngày hôm đó là một ngày vô cùng đáng nhớ.

Cô dạy anh những bước chơi violin cơ bản.

Gương mặt đẹp tựa thiên thần, bàn tay trắng ngọc ngà với những ngón tay thon thả, cả mùi hương dịu nhẹ đều in sâu trong tiềm thức anh.

Ngày hôm nay, khi ký ức xa xưa ùa về, anh mới giật mình liên tưởng đến Sa.

Giờ anh mới nhận ra Sa và mẹ giống nhau vô cùng.
Anh đã ngủ luôn ở nhà cô suốt đêm hôm ấy.

Hôm sau, ba anh tìm thấy anh.

Anh theo ba ôm cây đàn về nhà, giữ nó như một báu vật.

Sau đó anh xin ba đến nhà cô học đàn.

Lúc đầu ba anh phản đối quyết liệt vì muốn anh phải tập trung cho việc học.

Mặc dù là một đứa bé năm tuổi, nhưng anh không lúc nào thảnh thơi.


Sáng học, chiều học, tối học đến mệt nhoài.

Đến giờ anh vẫn không thể hiểu vì điều gì mà họ có thể nhét một đống khiến thức vô bổ ấy vào đầu một đứa bé chỉ mới năm tuổi đời.

Nhưng thấy anh không nỡ rời xa cây đàn nên ba anh đã đồng ý.

Có lẽ đó là những tháng ngày tuyệt vời nhất tuổi thơ anh.

Âm nhạc là một người bạn thân thiết khiến anh có động lực làm tất cả những gì anh không thích.

Những khi chỉ còn anh và cô, thỉnh thoảng anh lại nhìn thấy đôi mắt đẹp kia mang nặng một mối sầu muộn không tên.
"Nếu cô có con, chắc nó sẽ rất dễ thương như cháu nhỉ?" Cô hỏi với ánh mắt buồn xa xăm.
"Dạ, dĩ nhiên rồi.

Cô đẹp quá trời mà! Con cô cũng sẽ đẹp như cô vậy."
Cô mỉm cười xoa đầu anh.

Trong nụ cười ấy lúc nào cũng thấp thoáng nỗi buồn.

Không biết vì sao cô buồn bã đến vậy, anh tìm cách an ủi cô:
"Nếu cô có con, cháu sẽ yêu thương và chăm sóc em như em của mình vậy."
Những lúc anh an ủi, cô vẫn chỉ mỉm cười và mỉm cười.

Không hiểu sao càng lúc anh thấy cô càng buồn.

Nỗi buồn thấm đẫm đôi mắt nâu sâu thẳm.

Không biết có phải vì thấu hiểu nỗi buồn của cô hay không mà trời liên tục mưa không dứt, làm anh cũng thấy nao lòng.
"Mưa là nước mắt nhân gian.

Có những nỗi đau không thể thốt thành lời, có những giọt nước mắt không thể chảy thành dòng.

Chính vì thế mà ông trời đã khóc thay những nỗi niềm thầm kín đó."
Đó là những lời sau cùng cô nói với anh.

Hôm ấy cũng là lần cuối anh gặp cô.

Khi cô ngước mắt nhìn trời, đưa tay hứng những giọt nước mưa rơi tí tách bên hiên nhà, anh đã lặng lẽ chơi bản nhạc cô yêu thích nhất "Sealed with a kiss".


Lần đầu tiên, nước mắt cô rơi, hòa vào những giọt nước mưa lạnh giá.
Khi anh đã bắt đầu chơi được những bản nhạc hoàn hảo, ba anh đột nhiên bắt anh thôi học đàn.

Dù anh có khóc lóc năn nỉ cỡ nào, ông cũng nhất quyết không cho.

Đến nỗi, ông đã tức giận đập nát cây đàn, báu vật đầu tiên trong đời anh.
Mẹ anh không biết vì nguyên do gì đã bỏ nhà đi sau đó.

Anh lặng lẽ khóc suốt cả tuần lễ vì nhớ món quà mà cô đã tặng, không ăn uống đến khi bị ốm liệt giường.

Những lúc đó, anh không hề cảm nhận được hơi ấm bàn tay ba mẹ.

Anh khỏi bệnh dưới sự chăm sóc của những người giúp việc.

Đó là những ngày tháng thực sự u tối đối với một đứa bé năm tuổi.
Hai ngày sau, anh đã lén trốn ra khỏi nhà để tìm người con gái xinh đẹp phúc hậu ngày nào.

Nhưng trớ trêu thay, cô cũng như mẹ anh, bỏ đi không một lời từ biệt.

Trong ngôi nhà đó chỉ còn có ba mẹ cô mang một bộ mặt sầu não.

Anh nghe loáng thoáng là hình như cô đã bỏ nhà đi theo một người ngoại quốc.

Từ đó, anh không bao giờ gặp lại cô cho đến ngày hôm nay..

Phải, anh đã gặp lại cô trong những bức di ảnh, trong hình bóng của Sa.
Dòng ký ức bị cắt phụt khi Đình Bách huơ tay qua lại trước mặt anh.

Hôm ấy anh về nhà trễ hơn mọi ngày, một mặt là quá ngỡ ngàng về chuyện vừa xảy ra, một mặt vì không dám đối mặt với Sa sau khi hôn cậu một cách vụng trộm.

Mưa lại rơi oằn mình trên biển.

Sao lại mưa lắm thế nhỉ? Anh tự hỏi.

Những ngày hè ngỡ như êm ả, rốt cục lại trôi qua cùng với nỗi đau của muôn ngàn giọt mưa..