Đại Thiếu Gia Là Đồ Nghiện Vợ

Chương 120


Từng nhất cử nhất động của anh đều thật thành thục, day dưa quấn lấy cô đến khi da thịt đỏ ửng. Nhìn nhau thở hơi nặng, Dương Quang Trường cong cong khoé môi, áp sát cô một lần nữa, cạy răng quấn quít lấy đầu lưỡi ngọt ngào của cô.

Chưa chuẩn bị kịp, Mặc Liên lại bị cuốn sâu vào trong anh, nhanh quá, cô điên đảo ôm chặt lấy anh phát ra những âm thanh như mời gọi.

Vốn định đá anh ra khỏi phòng, nhưng mà bữa tối ngon thế này, sao nỡ bỏ qua cho được..

"Ưm, ư, từ, ưm.."

Thật sự như con thú dữ vậy, cô không đủ sức chống cự, cả cơ thể mềm nhũn trên thân anh, trái tim hạnh phúc đập mạnh đến vang vảng lên, bàn tay rề rà trên tấm thân này cũng quá nóng rồi, như sắp thiêu chết cô vậy.

Tâm trí như ở giữa không trung, cái vật nóng như một củ khoai nướng cứ từng hồi dồn dập vào bên trong, đôi bồng đào cho anh tạo đủ kiểu hình bằng đôi tay chăm chỉ, làn hơi thở cứ trầm trầm phát ra âm thanh sung sướng sát tai cô.

"Ahaa, Hường.."

Ôm chặt người đàn ông trên thân mình, cơ thể co giật từng cơn thoải mái, vòm họng không ngừng phát ra âm thanh trấn áp mọi thứ xung quanh.

"Aa, aha." Khoé môi Dương Quang Trường cong cong lên, hạ thân không kiềm chế, trực tiếp bắn thẳng những sinh vật nhỏ vào trong cô, cảm giác thân thuộc, mềm mại, chỉ duy mỗi cô mới khiến anh tự mình dâng hiến thế này. "Hường, anh, aha, yêu em, Hường."

Rầm.

"Ahh." Dương Quang Trường ngã oạch xuống sàn, thứ chất nhầy của anh rơi vãi lung tung xuống khắp giường. Mặc Liên kéo chăn che người lại, ánh mắt hoảng loạn chưa từng thấy. "Anh, Dương Quang Trường.."

"Sao em đá anh?" Dương Quang Trường vẻ mặt vô tội, mắt sóng sánh màu dục niệm, cánh môi ướt át, cả tấm thân đều toả sáng dưới ánh đèn phòng, chậm chậm đứng dậy đi tới cô, giọng điệu như người say. "Anh đau chết đi được, phải phạt em thôi."

"Không phải." Đầu óc của cô choáng váng, hốc mắt có chút đỏ, lắc đầu cự tuyệt, nhìn người đàn ông của mình đang trong cơn say gọi tên người phụ nữ khác khiến cô hoảng sợ cực kì, nắm chặt chăn lùi về sau. "Dương Quang Trường, anh say rồi."

"Sao lại né anh?" Dương Quang Trường cứ tiến tới, như một thứ gì đó khiến trái tim cô đau như hàng trăm chiếc dao đâm thẳng vào, anh cứ như thế chụp chân cô kéo lại. "Hường đừng sợ, lúc nãy em sung sướng lắm mà, nào, mình tiếp tục."

"Không, không phải! Dương Quang Trường, anh thả ra." Mặc Liên sợ hãi vô cùng, đây là ai, cô không say mà, mùi hương này đúng là của anh, gương mặt này đúng là của anh, giọng nói trầm trầm dịu dàng này cũng là của anh, nhưng khi cùng cô lại gọi tên người phụ nữ khác. "Bỏ ra!"

"Anh biết mà, Hường, tới đây." Anh giữ chặt 2 chân cô lại không cho vùng vẫy, áp sát khuôn mặt đang hoảng sợ đến ngấn lệ kia, cẩn thận lách khuôn miệng thì thầm vào miệng cô. "Ngoan, anh giúp em sung sướng."

"Không, ưm.." Nước mắt lã chả rơi, cô hiểu rồi, tên đàn ông này say đến mất ý thức, vốn dĩ trong thanh tâm anh đã có cô gái khác rồi còn nghĩ cô là người phụ nữ đó, tởm quá, dơ bẩn quá. "TRÁNH RA!"



Rầm.

Mặc Liên dồn sức vào chân đá thẳng vào hạ bộ của anh, Dương Quang Trường đau không ra nước mắt ngã sổng soài dưới sàn một lần nữa ôm bụng, tiếng hét đến chói tay, thật sự quá bẩn thiểu, cô ôm thân chạy xuống giường, ánh mắt rất hoảng loạn và sợ hãi. "Dương Quang Trường, anh cút ra khỏi đây!"

Quang Trường vừa đau vừa mừng thầm, thật sự là muốn làm anh mất giống luôn hay sao đây. "Vợ, anh.."

"Anh im cho tôi!" Cô chưa bao giờ cảm thấy anh đáng sợ đến thế này, lồng ngực đau như bị khoét rỗng ra, sao lại có thể như thế, người đàn ông của cô sẽ không thế này, hắn ta không thể nào có thêm ngoại lệ được.

Dương Quang Trường cứ như vô tội đi tới cô, chưa chắc chắn được, đôi mắt có thêm phần thâm tình, gương mặt lộ rõ nét yêu chiều. "Đừng sợ, anh không làm hại em đâu!"

"Anh đứng yên đó!" Mặc Liên né tránh anh, hốc mắt đỏ hoe ngấn lệ, lớn tiếng hét: "Tôi nói cho anh biết, Dương Quang Trường, anh nếu là của tôi thì chỉ có thể là của tôi. Nếu đã bẩn rồi thì dù có là thứ tôi thích nhất tôi cũng không tiếc để vứt bỏ."

"Vợ.."

"Anh im đi!" Từng bước từng bước lùi về sau né anh, tiếng nói cô khàn đặc. "Anh đúng là rất giỏi, Dương Quang Trường. Anh có thể cùng một người phụ nữ rồi gọi tên của người khác, anh có cảm thấy mình kinh tởm thế nào không?"

"Không phải đâu, vợ ơi." Dương Quang Trường lờ mờ men say nhưng vẫn còn rất tỉnh táo, anh tỉnh đến mức có thể suy nghĩ ra một cái tên rồi ngay lúc đỉnh điểm thì thốt ra, quần áo xộc xệch, anh bước nhanh tới nắm tay cô kéo lại ghì vào lòng. "Vợ, anh.."

"Bỏ ra!" Mặc Liên vùng vẫy mà không đủ sức, thật sự không nổi, Dương Quang Trường siết chặt lấy ghì mặt lên đỉnh đầu của cô, lúc nãy cô vừa nói gì? Của cô thì chỉ có thể là của cô, anh là món đồ mà cô thích nhất sao? "Anh cố ý đó."

"Mặc Liên, anh không say." Giọng điệu như ngà ngà buồn ngủ, Dương Quang Trường vẫn đủ sức giữ cô ở trong lòng, trái tim đập mạnh mẽ. "Anh chỉ muốn biết thật sự em có yêu anh hay không, anh thật sự muốn biết em vì yêu anh nên mới tới với anh hay là vì thiếu thốn, anh không dám nữa đâu, em đừng tức giận mà, đừng đuổi anh đi, nha."

"..." Cô như không nghe thấy, đứng chết chân ở đó, bàn tay bấu chặt eo anh mà anh không chút nào biểu cảm ngoài cong môi cười, thật sự là thiếu thốn? Đúng vậy, cô cảm thấy rất thiếu thốn, tại sao, suốt ngày đêm cô không còn gì quan trọng việc tìm anh, đến khi gặp lại thì trái tim như tan nát, đôi mắt mù loà, thân thể không nơi đâu là không có vết thương, như thể muốn ăn sâu vào tận xương tủy của anh.

Như một thứ gì đó khiến cô ám ảnh đến nổi mỗi giấc mơ đều hiện rõ cái kí ức đáng sợ đó, ngày ngày phải trong lo sợ rằng anh sẽ lại bị ai đó bắt đi, quá khủng khiếp, lại muốn đi gặp tên chó má đó rồi.

"Bỏ ra."

"Anh sai rồi, em đừng giận anh mà." Dương Quang Trường nhấc bổng cô lên, hạnh phúc biết bao nhiêu, là do bình thường anh đều không có cảm xúc với những vệ tinh xung quanh nên cô tin tưởng anh sao? "Cho em uống rượu nha, anh nằm im cho em chơi luôn, nha."

"Không!" Mặc Liên cau có đập thẳng mặt anh, tức muốn điên, cái bộ dáng này là sao chứ, muốn xem cô có yêu anh hay không sao? "Tôi không yêu anh, chưa từng yêu anh, ly hôn đi."

Dương Quang Trường ngã oạch lưng xuống cho cô ngồi trên người anh, rút cái chăn đang che đậy cái tấm thân ngọc ngà đó ra, anh miết nhẹ vòng eo cho cô quắn quéo, điệu bộ như câu dẫn: "Anh sai rồi, sau này không dám nữa, có chết cũng không muốn làm nữa."

Sao ư? Anh phải giữ bình tĩnh biết bao nhiêu mới phát âm ra một cái tên lạ lẫm đó, trong thanh tâm anh, mỗi khi xảy ra một việc dù nhỏ bé như anh nhìn thấy một cơn gió thì việc đầu tiên anh nghĩ đó là nhớ tới cô, muốn cô cùng tận hưởng sự mát lành của nó.



Như một phép màu vậy, anh còn nghĩ đây không phải là yêu lại một lần nữa, mà là hai người vẫn chưa hết yêu..

"Mặc Liên." Bàn tay ai đó thấy cám dỗ lại không yên phận, sờ mó khắp nơi, trong khi cô đánh đấm anh thế nào cũng không chịu buông ra, bị nhốt cứng trong lòng anh. "Tôi nói một lần nữa là bỏ ra!"

"Đừng hung dữ với anh mà." Thật sự quá mềm mại rồi, còn hơi ướt át nữa, khiến cho người ta không tài nào kiềm chế được mà. Dương Quang Trường cư nhiên ôm cứng tay chân cô cho đến khi nào cô nguôi giận mới thôi. "Anh chỉ kiểm tra xem sau này có người bắt cóc anh đi rồi em có cứu hay không thôi."

Sao tự nhiên lại nhắc chuyện này chứ? Có phải là hai trí óc liên kết với nhau không vậy? Trầm mặc một lúc, Mặc Liên mấp máy cánh môi, giọng nhỏ nhưng rất chân thật: "Không cứu."

"..."

Bàn tay vô sức động đậy, Dương Quang Trường ngây người ra, cô nói thật sao? Anh chỉ mà muốn dỗ cô bớt dỗi nhưng mà sao cô lại nói thế này?

Như mềm yếu chui rúc vào ngực anh, phải mất bao lâu thì cái kí ức đáng sợ đó mới dần buông lỏng, sao anh tự nhiên lại nhắc đến, anh nhớ ra gì sao? "Hoặc là không bao giờ bị bắt, hoặc là không cứu nổi, chỉ có như thế thôi."

Phải, họ nhìn thấy cô đứng vững trên đôi chân của mình mà không thấu được bên trong trái tim đang run rẩy sợ hãi đến nhường nào.

Cả thế giới đều thấy cô gái điềm tĩnh mang chiếc mặt nạ Zoke với ánh mắt điềm tĩnh đến lạnh lùng, nhưng họ không nhìn thấy chỉ cần không có ai thì đôi mắt đó lại ướt đẫm vì không thấy anh đâu.

Họ chỉ thấy một con người dẫn đầu với quyền lực không có hạn, họ nhìn thấy sự xinh đẹp của một người phụ nữ kiêu ngạo, tài năng nhưng lại không hề biết được cô cũng chỉ là một người có trái tim, cô có cảm xúc của chính mình.

Không ai biết được sau ngần ấy cố gắng của bản thân, cô vẫn luôn cho rằng mình đã thất bại. Cô thật sự thất bại rồi, nắm trong tay tất cả nhưng lại để người mình yêu phải chịu đựng xiềng xích, những cú đánh đau vào tận xương, để anh mất đi cả đôi mắt mà cô yêu nhất..

Tại sao ai cũng đều nghĩ rằng cô đã ổn khi không có anh?

Ngày đầu tiên không có anh bên cạnh, cô như sụp đổ, trái tim vẫn phải luôn suy nghĩ rằng anh ở nơi nào đó là vì muốn tạo bất ngờ cho cô.

Rồi thời gian dần trôi đi, cả thể xác như khô cằn, tin tức vẫn đều đều có nhưng đều không chút nào liên quan tới anh, căn phòng lạnh lẽo đến đáng sợ mà cô hằng ngày đều phải đối mặt với nó để vơi bớt đi cảm giác trống rỗng sâu trong tiềm thức.

Cô chưa từng thấy ổn khi anh rời đi ngày định mệnh đó.

Như một thứ trao đổi giữa người ba đáng kính trọng và người chồng mà cô hết mực yêu thương, thật sự quá khó khăn..

Họ nói mối tình đầu của cô thật đẹp, đẹp đến mức không ai biết được trái tim cô đau đến thế nào..