Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy với đôi mắt xưng húp vì đêm qua đã khóc quá nhiều. Cô xuống nhà với tâm trạng khá hơn. Thấy anh đang ngồi uống cà phê cô mơ hồ nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua, cô vẫn chưa tin người đang ông đang ngồi ở đây lại chính là chồng sắp cưới của mình, người mà cả thiên hạ đồn là già nua. Cô nhìn anh hồi lâu rồi vô tình ánh mắt của cả hai va phải nhau, cô bỗng đỏ mặt, anh cất tiếng nói:
-“ Em ăn sáng đi rồi chúng ta cùng đến công ty”
Lúc này cô mới nhớ ra hôm nay mình phải đến công ty làm việc. Ăn sáng xong cô thay một bộ quần áo chỉnh tề rồi cùng anh đến công ty. Khi cô đi sau anh vào mọi ánh mắt đều hướng về phía cô. Có người lại nói: “ Đó hình như là thư kí riêng của chủ tịch”. Bàn làm việc của cô được đặt ở trong phòng của anh, anh nói để đây để tiện theo dõi tiến độ làm việc của em.
Vào giờ làm, anh bảo cô đi pha cà phê cho cô. Cô xuống phòng nghỉ để pha cà phê thì gặp một cô nhân viên hống hách bắt nạt nhân viên mới, cô bèn ra mặt giải vây, cô ta liền vung tay tát vào mặt cô, làm đổ cà phê nóng lên chân cô, cô đau nhưng vẫn phải đứng vững rồi cô cũng vung tay cho ta một bạt và nói:
-“ Cô đừng có mà cũ bắt nạt ma mới. Ở đây là nơi làm việc không phải là nơi cô bắt nạt rồi đánh người”
Cô ta bèn lên giọng:
-“ Cô… cô… cô là cái thá gì ? À tôi nhớ rồi cô chính là đứa con nuôi nhận về chỉ để mua vui cho nhà họ Hạ”
Đây chính là điểm yếu lớn nhất của cô. Cô rơi nước mắt và vung tay tát tiếp vào mặt cô ta quát:
-“ Nếu lần sau mà tôi còn nghe thấy một câu nào liên quan đến việc này từ miệng cô thì cô đừng trách”
Cô ta không nói được gì nữa. Tinh Nguyệt đỡ cô thực tập sinh dạy rồi một mình khập khiễng bước ra lối thoát hiểm của công ty ngồi sụp xuống mà khóc. Mặc kệ chân của cô đang sưng tấy nhưng cô khóc không phải vì đau mà vì sao ai cũng lôi điểm yếu của cô ra để chế giễu. Cô chỉ muốn sống yên ổn, muốn được yêu thương khó vậy sao. Đó là điểm yếu duy nhất mà không ai có thể làm nó biến mất trong cô. Dù chỉ là lời nói cũng đã làm tổn thương cô. Khóc xong cô lại pha ly cà phê khác mang lên cho anh. Thấy chân cô sưng tấy, anh liền lao đến hỏi dồn dập rằng ai gây ra chuyện này nhưng cô chỉ lặng đi không nói gì. Anh bèn sai thư kí Lâm đi mua thuốc rồi kiểm tra camera. Tra ra được thì giải quyết luôn. Cô gái đó đã bị đuổi khỏi công ty. Anh còn tuyên bố với cô ta:
-“ Từ nay bất kì công ty nào nhận cô tôi sẽ đập nát công ty đó”
Cô ta sợ xanh mắt bèn ôm đồ đạc chạy đi. Trở lại phòng làm việc, anh thấy cô đang chăm chú làm việc. Liếc thấy anh nhìn mình cô cùng đỏ mặt. Anh lên tiếng:
-“ Bây giờ đã là 18h tối rồi tôi với em cùng về thôi”
Nói xong anh lại bế cố lên đi thang máy của chủ tịch ra thẳng bãi đậu xe đã có thư kí Lâm đang chờ. Họ về đến nhà, quản gia Trương ra đón:
-“ Mừng thiếu gia và tiểu thư trở về ạ”
Anh bước qua liền bế cô lên tầng, cô liền khập khiễng bước vào nhà tắm. Tắm xong cô bảo:
-“ Anh đi tắm đi rồi xuống ăn cơm”
Anh liền cười nham hiểm, trêu ghẹo cô:
-“Em muốn nhìn thấy thân hình của tôi rồi à ?”
Thấy anh nói vậy cô mặt đỏ tía tai đáp:
-“Làm…làm gì có cơ chứ! Tôi bảo anh đi tắm đi mà”
Anh tắm xong hai người cùng xuống nhà dùng bữa tối. Quản gia Trương nhìn họ mỉm cười vì rất ít khi thiếu gia về nhà ăn cơm có hôm còn không ăn dẫn đến đau dạ dày cấp tính. Ông vui vì thiếu gia sẽ không còn một mình nữa. Ăn cơm xong, cô ra vườn đi dạo, bỗng cô hét lớn:
-“ Aaaaaaaaaaaaaaaa”
Cô tái xanh mặt mày khi thấy Beth- hổ cưng anh nuôi. Nó tiến lại gần cô khiến cô sợ hãi nhưng rồi nó liếm vào chân cô khiến cô không còn sợ nữa. Khi nghe tiếng hét của cô, anh chợt nhớ ra Beth đang ở sau vườn, vội chạy ra thì cô đang chơi đùa với Beth rồi. Anh liền lại gần khẽ thì thầm:
-“Tiểu Nguyệt có thích nó không?”khiến cô giật minh
Anh nhấc bổng cô lên và nói:
-“ Đên giờ đi ngủ rồi Tiểu Nguyệt “
Mặt cô đỏ bừng, hai người lên đến phòng, anh đặt cô xuống giường, cô liền lấy chiếc gối làm vạch ranh giới, chia ranh giới với anh. Anh cũng đành chấp nhận nhưng dường như chiếc gối ko thể ngăn cách hai người. Khi cô đã ngủ say, anh bỏ chiếc gối ra lại gần ôm lấy cô và chìm vào giấc ngủ bởi rất lâu rồi anh mới được ngủ ngon như vậy.