Cánh cửa vừa mở thì đập vào mắt cả bốn người là một cặp vợ chồng đang ngồi ngay ngắn ở ghế sofa.
Chu Hải Thành dù không được giới thiệu nhưng nhìn bằng mắt thường cũng biết đây là cha mẹ của Lộ Tường Nguyên. Đường nét của người phụ nữ kia tuy không có nhiều nét tương đồng với Lộ Tường Nguyên hay Lộ Hải Vy nhưng khuôn mặt của người đàn ông lại rất giống với Lộ Tường Nguyên.
Người phụ nữ thấy cả bốn người xuất hiện liền chạy vội đến ôm chầm lấy Lộ Tường Nguyên.
“Huhu, con trai của mẹ, con không sao chứ? Ngồi trên máy bay mà mẹ lo sốt hết cả ruột. Đâu để mẹ xem khuôn mặt đẹp trai này có bị tổn thương không nào?”-Giọng nói của Lâm Tình vô cùng ân cần, còn cẩn thận ngắm nghía khuôn mặt của Lộ Tường Nguyên.
“Mẹ à, con đã nói em ấy không bị thương ở mặt mà”-Lộ Hải Vy cũng chỉ đành bất lực với sự quan tâm của Lâm Tình.
“Hừ, cũng phải giữ gìn cho cẩn thận đấy, bao nhiêu tiểu thư đã đặt hàng Tường Nguyên nhà ta rồi"
Lộ Tường Nguyên thở dài. Bao nhiêu cô tiểu thư mà mẹ nói cậu chẳng nhìn vào mắt được người nào...
“Trầm Minh dạo này cũng cao lên quá nhỉ? Càng ngày càng trổ mã đẹp trai rồi đó"-Lâm Tình liền chuyển mục tiêu sang Trầm Minh đứng cách đó không xa.
“Vâng, cô cũng càng ngày càng xinh đẹp quá, cháu suýt nữa nhận không ra”
“Ây dà, thằng bé này thật là biết nịnh nọt mà, cho cô gửi lời hỏi thăm đến mẹ cháu nhé”-Lâm Tình đương nhiên được Trầm Minh khen đến vui vẻ.
“Còn đây là..
Lâm Tình hơi tò mò nhìn Chu Hải Thành. Ngoài Trầm Minh ra, cô chưa từng thấy con trai mình chơi thân với bất kỳ ai cả, mà trông chạc tuổi Lộ Tường Nguyên thì không thể nào là bạn của Lộ Hải Vy được.
“Đây là Chu Hải Thành, con có kể cho mẹ về em ấy rồi mà, mẹ có thật sự đọc tin nhắn không đó”-Lộ Hải Vy đẩy Chu Hải Thành đang cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình đứng ra phía trước.
“À, ra là con sao? Cô đã nghe Vy Vy kể qua rồi, cô mong là con sẽ có quãng thời gian đẹp khi ở đây nhé”-Lâm Tinh vẫn rất niềm nở xoa đầu Chu Hải Thành.
“Vâng... con cảm ơn...”-Chu Hải Thành ngượng ngùng đáp.
“Thôi, cũng trễ rồi, con xin phép cô chú, con đi về trước ạ”-Trầm Minh hơi dè dặt nhìn sang cha của Lộ Tường Nguyên sau đó dứt khoát đánh bài chuồn êm.
Chu Hải Thành đương nhiên là thấy rất khó hiểu rồi, mọi khi mặt của Trầm Minh rất dày, có đuổi cũng sống chết muốn ngủ lại đây, thế mà hôm nay lại ngoan ngoãn lạ thường.
“Ừ, em về cẩn thận nhé”-Lộ Hải Vy cũng không giữ người nữa mà tiễn Trầm Minh ra cửa.
“Lộ Tường Nguyên, cha muốn nói chuyện với con"-Lộ Minh Quân đặt quyển sách đang đọc xuống bàn rồi nhìn tới Lộ Tường Nguyên.
Chu Hải Thành không muốn đánh giá phiến diện về người khác nhưng rõ ràng nghe giọng người đàn ông này nghiêm nghị, ắt hẳn phải là kiểu người rất cứng nhắc.
“Hải Thành, con cứ lên phòng nghỉ ngơi trước đi nhé, cô và Vy Vy cũng đi để hai cha con có không gian riêng"
Nhìn Lộ Hải Vy và Lâm Tình cũng chẳng có ý định gì là muốn ở đây thêm một giây phút nào, cả khuôn mặt của Lộ Tường Nguyên cũng trở nên căng thẳng. Phải, là căng thẳng đó, một biểu cảm vô cùng hiếm thấy ở Lộ Tường Nguyên.
Nhưng dù có khó hiểu như thế nào thì Chu Hải Thành vẫn phải đi lên phòng của mình.
“Ngồi xuống đi”
Lộ Tường Nguyên nghe vậy mới chậm rãi lê lết cái chân tàn phế của mình đến cái ghế sofa đối diện Lộ Minh Quân.
"Tai nạn sao?"
“Vâng, con cổ cứu Chu Hải Thành nhưng cuối cùng vẫn là hai đứa cùng bị thương"
Đừng hỏi tại sao cậu lại thành thật như vậy vì cậu muốn nói dối cũng có được đâu cơ chứ? Làm con của ba mẹ cũng mười bảy năm chưa tính đến khoảng thời gian kiếp trước thì chắc chắc cha của cậu đã điều tra một cách tỉ mỉ rồi nên mới hỏi như vậy.
“Ba cũng đã giúp con điều tra rồi, nhưng trước khi con kịp ra tay thì chắc Trầm Minh cũng đã xử lí rồi”
Lộ Tường Nguyên chau mày nhìn Lộ Minh Quân rồi lại nhìn vết thương trên người mình. Hóa ra là do tư thù cá nhân.
“Nhưng bỏ qua chuyện này đi, vì đây không phải là chuyện chính ba muốn nói chuyện với con”
Sau đó, Lộ Minh Quân lấy ra một xấp giấy ném đến trước mặt Lộ Tường Nguyên.
Nhìn xấp giấy trên bàn, Lộ Tường Nguyên cũng không thấy có gì quá bất ngờ.
Đống giấy này chính là thông tin của Chu Hải Thành.
“Việc làm của Vy Vy ba có thể hiểu được, nhưng con đang nghĩ gì vậy Tường Nguyên? Tự dưng rước thêm một của nợ vào nhà, con cảm thấy mình chưa đủ bận đúng không?”
Lộ Tường Nguyên cầm xấp giấy lên xem sơ qua một lượt, cha của cậu điều tra rất kĩ, toàn bộ đều là thông tin đầy đủ của Chu Hải Thành từ nhỏ đến tận bây giờ. Nhìn có vẻ nhiều vậy chứ cũng chẳng khác gì những thông tin mà kiếp trước Lộ Tường Nguyên đã tra ra là mấy.
Tóm tắt lại là một đứa trẻ vô cùng bình thường, mẹ là gái điểm, gia cảnh khó khăn, đầu óc có chút thông minh lanh lợi và không thể tra ra cha của Chu Hải Thành.