[Đam Mỹ] Cứu Rỗi Kẻ Thù

Chương 32


Lộ Tường Nguyên không thấy quá bất ngờ trước thái độ của cha mình, bởi vì cậu biết, ngoài mẹ, chị hai và cậu thì trong mắt Lộ Minh Quân chỉ có hai kiểu người.

Một là hữu dụng, hai là vô dụng.

Và đương nhiên Chu Hải Thành đã vinh dự được Lộ Minh Quân xếp vào loại vô dụng.

"Con biết mình đang làm gì, con tự biết chính mình không nên làm những việc tốn thời gian mà"-Lộ Tường Nguyên trước ánh mắt dò xét của ba mình chỉ nhẹ nhàng đặt xấp tài liệu của Chu Hải Thành xuống bàn.

"Vậy thì ba rất muốn nghe được lí do của con đó"-Hiển nhiên Lộ Minh Quân vẫn chưa buông tha chủ đề này.

"Ba à, chẳng phải con và ba đã thỏa thuận rõ rồi sao? Dự án của công ty vừa rồi là chính tay con lấy được quyền lợi, con đã hoàn thành điều kiện của ba, ba cũng nên cho con tự do chứ?"

Lộ Minh Quân chau mày nhìn Lộ Tường Nguyên. Đã lâu ông chưa về gặp lại đứa con trai út này nhưng không biết thằng nhóc này đã trải qua cú sốc gì mà ánh mắt cũng đã rất nghiêm túc, hơn nữa cũng đã chín chắn hơn rất nhiều.

Điều đó càng làm cho Lộ Minh Quân tò mò thêm về thân phận của Chu Hải Thành.

Nhưng dù có tò mò như thế nào thì điều kiện đã đồng ý cũng không thể tiếp tục chen ngang cuộc sống của Lộ

Tường Nguyên được nữa.

"Hài... thôi được rồi, là ba đã sai khi vẫn tiếp tục can thiệp vào chuyện của con, cuộc sống này còn nhiều cạm bẫy hơn con nghĩ, bây giờ là chút vết thương này nhưng sau này nếu còn bất cẩn thì sẽ là cái mạng nhỏ của con đó" -

Lộ Minh Quân lạnh giọng cảnh cáo.

"Vâng, con sẽ cẩn thận hơn"



"Ba cũng chỉ có mình con, không phải nói vậy để con tự mãn sớm nhưng dù con có thảm hại như thế nào vẫn sẽ là người kế thừa gia sản của Lộ gia, chỉ cần phát huy thêm bản lĩnh hiện tại thì sau khi học xong đại học con sẽ tiếp quản công ty"

Lộ Tường Nguyên hơi ngạc nhiên. Kiếp trước ba của cậu chưa từng nói như vậy, có lẽ vì lúc đó cậu thật sự kiêu ngạo, hóa ra ba của cậu đã luôn chướng mắt với tính cách đó của cậu.

"Con mong ba sẽ tin tưởng nước đi của con"

Sống lại một đời, cậu chẳng có ai không thể đối phó chỉ có duy nhất Chu Hải Thành. Chèn ép không được, mà giết cũng không xong. Nếu đã không dùng biện pháp mạnh được thì chỉ có thuần hóa từ từ.

Còn về phía Chu Hải Thành sau khi về phòng hắn đã ngồi vào bàn ôn bài nhưng dù có cố gắng tập trung như thế nào mà vẫn không thể giải được một câu.

Chu Hải Thành quả quyết gấp gọn sách vở sang một bên. Nếu đã không thể giải quyết được thì có nhìn thêm cũng chỉ có đau đầu hơn thôi.

Bàn học của Chu Hải Thành được bố trí ở chỗ gần cửa sổ, vừa thoáng mát vừa giúp hắn ngắm được khung cảnh bầu trời đêm.

Khuôn mặt căng thẳng vừa rồi của Lộ Tường Nguyên khiến Chu Hải Thành đứng ngồi không yên, hắn cứ có cảm giác là cuộc nói chuyện này giữa hai người đó có liên quan đến hắn. Cảm giác như vậy nhưng lại chẳng thể làm gì được khiến lòng hắn cứ bồn chồn.

Mãi mê chìm đắm vào suy nghĩ chợt xuất hiện một khuôn mặt nữ nhân quen thuộc xuất hiện ở cửa sổ khiến Chu

Hải Thành sợ đến quên cả hét.

Đó là Trương Hàn Linh, nhưng mà tại sao chị ta lại nhảy lên cửa sổ như vậy?

Chu Hải Thành hoảng hốt lùi ghế lại, dọa chết hắn rồi, may hắn không có tiền sử bệnh tim đấy!



"Chị à, có ngày em đứng tim chết thì chị có đền cho em không?" (

"Hì hì, chị đi dạo dưới sân thấy em đang đăm chiêu quá nên trèo lên đây hỏi thăm một tí, dù sao ngày mai cũng bắt đầu luyện tập rồi, phải để tinh thần thoải mái thì mới có thể vận động hiệu quả chứ"-Trương Hàn Linh trèo vào phòng Chu Hải Thành cười hì hì.

"Tối như vậy mà chị cũng có nhã hứng đi dạo à..."- Chu Hải Thành cũng không biết bình luận gì hơn ở trường hợp này.

"Haha, trưa chị ngủ nhiều nên giờ tỉnh quá, phòng thì bị Vy Vy với Lâm Tình chiếm tạm rồi, chị cũng không muốn chen vào cuộc nói chuyện của hai người họ"

"Chị biết ba mẹ của Lộ Tường Nguyên sao?"-Chu Hải Thành ngạc nhiên hỏi.

"Ư, ba mẹ của Lộ Tường Nguyên là người quen của chị, vậy nên chị mới có thể dạy cho Lộ Tường Nguyên với

Trầm Minh được đó"

"Nhưng mà... em không biết gì về cha mẹ Lộ Tường Nguyên sao?"- Trương Hàn Linh cẩn thận hỏi.

Chu Hải Thành thành thật lắc đầu.

Trương Hàn Linh mím môi, trong lòng nhiều luồng suy nghĩ phức tạp về Chu Hải Thành nhưng chẳng nói ra thành lời.

"Mẹ của thằng nhóc đó tên là Lâm Tình, cha là Lộ Minh Quân. Cả hai lấy nhau là vì hôn ước từ nhỏ, dù là cuộc hôn nhân sắp đặt nhưng tình cảm giữa hai người vẫn luôn rất tốt, tính cách của chị Lâm thì không có gì để bàn rồi nhưng mà anh Lộ..."-Nói đến đây Trương Hàn Linh hơi ngập ngừng.

Chu Hải Thành nghĩ rằng Trương Hàn Linh khó kể nên định lảng sang chủ đề khác thì cô đã lên tiếng.

"Không phải chị không muốn nói với em mà là vấn đề này hơi khó diễn đạt để em có một góc nhìn đa chiều"