"Khoan đã... hai người làm gì vậy? Người có ý kiến đúng ra phải là em mới đúng chứ?" -Lộ Tường Nguyên khó hiểu nhìn Trầm Minh và Lộ Hải Vy.
Ánh mắt Trầm Minh hơi kì quái nhìn Lộ Tường Nguyên. Chơi thân với Lộ Tường Nguyên cũng lâu nên Trầm Minh cũng biết được ánh mắt chọn bạn gái của bạn mình rất tệ, toàn chọn trúng những người không mấy đàng hoàng nên Trầm Minh khá quan ngại với ánh mắt nhìn người của Lâm Tình...
Còn Lộ Hải Vy thì lại rất sợ người được gán ghép với Lộ Tường Nguyên sẽ không chịu nổi tính cách dở dở ương ương của thằng nhóc này. Là người nhà mà còn là người tiếp xúc với Lộ Tường Nguyên gần nhất, nên cô biết tính cách của thằng nhóc này rất khó chiều, may ra hiện tại còn có Chu Hải Thành và Trầm Minh chịu được. Con gái người ta cành vàng lá ngọc mà giao cho thăng nhóc này, Lộ Hải Vy rất không an tâm.
"Là tiểu thư của bên Hàn gia, con đã nghe qua chưa?"-Lâm Tình không quan tâm đến ánh mắt oán hận của Lộ Hải Vy mà vẫn tiếp tục dò hỏi ý kiến của Lộ Tường Nguyên.
"Hàn gia? Là Hàn Vĩnh Nghi sao?"-Lộ Tường Nguyên hơi ngạc nhiên hỏi.
"Phải, bất ngờ thật nha, con biết đến con bé?"-Lâm Tình vô cùng vui vẻ lấy điện thoại đưa cho mọi người xem hình.
Lần này tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng xúm lại nhìn vào màn hình điện thoại của Lâm Tình.
Trên màn hình là hình ảnh của một cô gái rất đẹp, khuôn mặt đường nét sắc sảo, mái tóc nâu hạt dẻ dài ngang vai, chỉ là ánh mắt khá sắc bén, nhìn qua cũng không phải là loại dễ bắt nạt rồi.
Lộ Tường Nguyên ngược lại chẳng lạ gì với cô nàng này. Đây cũng chính là vị hôn thê kiếp trước của cậu, hai người đính hôn rất lâu nhưng tới tận đến khi cậu chết cả hai vẫn chưa phải là vợ chồng. Tại sao á? Vì Lộ Tường Nguyên chẳng có một chút tình cảm nào với Hàn Vĩnh Nghi mà cô nàng họ Hàn nào đó cũng không có tình cảm với cậu.
Hai người chấp nhận đính hôn chẳng qua là phù hợp với mục đích của nhau thôi. Cậu cần một người để làm lá chắn trước những tin đồn tình ái để có thể chuyên tâm vào công việc, còn Hàn Vĩnh Nghi chỉ muốn ba mẹ an tâm vì người trong lòng của cô... không được người nhà ủng hộ.
Nhớ vậy Lộ Tường Nguyên chỉ biết cười trừ trong lòng. Chắc hẳn là kiếp trước khi cậu chết Hàn Vĩnh Nghi cũng phải rất khổ sở đó, vị hôn phu của mình không những 'hẹo' mà cơ nghiệp của Lộ gia cũng không còn.
"Con thấy sao?"-Lâm Tình đầy mong chờ nhìn Lộ Tường Nguyên.
"Nhưng mà con cũng không cần lo đâu, mẹ với mẹ của con bé ấy chỉ mới nói chuyện qua với nhau thôi, việc đính hôn sẽ còn lâu lắm"
Lộ Tường Nguyên dời mắt ra khỏi màn hình điện thoại, sự chú ý lại tiếp tục đặt lên đĩa cà ri trước mặt.
"Tùy mẹ quyết định"
Trước sau gì cậu cũng sẽ đính hôn với Hàn Vĩnh Nghi, cả hai đều vì mục đích riêng nên kiếp trước cũng chẳng ai quan tâm đến việc riêng của đối phương, Lộ Tường Nguyên cũng thấy rất hài lòng với vị hôn thê 'hờ này.
Lần này Lâm Tình rất bất ngờ với quyết định của Lộ Tường Nguyên.
"Là con nói đấy nhé! Mẹ cũng rất ưng ý với con bé này, khi nào rảnh rỗi sẽ tổ chức một buổi cho hai đứa gặp mặt nhau"
Chu Hải Thành nhìn sang Lộ Tường Nguyên, khuôn mặt của tên nào đó chẳng có chút cảm xúc nào cứ như là đồng ý đại để cho qua chuyện vậy.
Nghe Lộ Tường Nguyên trả lời như vậy, Chu Hải Thành cảm thấy món khoái khẩu hôm nay ăn cũng chẳng ngon
เล็m...
Sau khi bữa ăn kết thúc, Lâm Tình và Lộ Minh Quân lại bắt xe chuẩn bị cho chuyến bay sắp tới, Lộ Hải Vy cũng đi về căn hộ riêng để tiện cho công việc, còn Trầm Minh bình thường luôn nài nỉ được ở nhà Lộ Tường Nguyên nay cũng tự giác đi về vì nghĩ đến những bài luyện tập mà Trương Hàn Linh sẽ gửi vào ngày mai.
Căn nhà lại tiếp tục chỉ còn có mỗi Lộ Tường Nguyên và Chu Hải Thành. Nhưng Lộ Tường Nguyên hôm nay cũng thấy không buồn lắm vì ít nhất cũng còn Chu Hải Thành.
Lộ Tường Nguyên mặc dù đã khuyên gãy cả lưỡi nhưng Chu Hải Thành vẫn quyết định sẽ rửa đống chén đũa trên bàn nên cậu không thể làm gì khác, chỉ có thể giúp hắn dọn dẹp.
Thiết nghĩ cậu nên cho các cô chú giúp việc nghỉ ngơi bớt đi, một mình Chu Hải Thành có khi hắn còn chịu làm lắm đó chứ?
"Cậu... thích cô nàng lúc nãy sao?"
Chu Hải Thành đắn đo rất lâu mới quyết định hỏi Lộ Tường Nguyên.
Lộ Tường Nguyên ngồi ở bếp xem điện thoại giết thời gian trong khi Chu Hải Thành rửa chén, nghe vậy thì đầu còn chăng thèm ngấng lên, đáp lại rất dứt khoát.
"Không"
Chu Hải Thành hơi khựng lại, sau đó lại tiếp tục rửa chén. Trong lòng không hiểu sao cũng nhẹ nhõm hơn, không còn nặng nề như lúc nãy.
"Cậu thắc mắc vì sao tớ không thích mà lại đồng ý à?"
Chu Hải Thành suy nghĩ một chút sau đó lại gật đầu.
"Tớ có không đồng ý thì mẹ tớ cũng sẽ lại cố gắng thuyết phục tớ thôi, đau đầu lắm, cũng chỉ là đính hôn thôi mà, tớ vẫn có thể chọn người khác để kết hôn nhưng mà hiện tại thì tớ cũng chẳng thích ai nên cũng chẳng thiệt thòi gì"