[Đam Mỹ] Cứu Rỗi Kẻ Thù

Chương 41


Lộ Tường Nguyên nói rất nhiều nhưng thứ mà Chu Hải Thành muốn nghe đó chính là cụm từ 'chẳng thích ai'.

Điều này khiến Chu Hải Thành rất bất ngờ, trong thời gian bị Lộ Tường Nguyên bắt nạt, mặc dù chướng tai gai mắt nhưng chuyện tình của Lộ Tường Nguyên bị rất nhiều người đồn thổi. Đồn nhiều đến mức một kẻ không thích đi hóng chuyện như Chu Hải Thành còn biết lịch sử tình cảm của Lộ Tường Nguyên rất dài. Hơn nữa, việc Trầm Minh và Lộ Tường Nguyên thân thiết với nhau cũng chẳng phải là chuyện mới, nhiều lúc chính hắn còn phải nhìn xem Lộ Tường Nguyên hay Trầm Minh có ý gì với đối phương không.

Nhưng hôm nay nghe được lời này của Lộ Tường Nguyên, Chu Hải Thành rất nhẹ nhõm, không bàn đến việc cậu có nói thật hay không cũng đã tạo cho hắn chút niềm tin nhỏ bé.

Sau khi rửa chén xong thì cả hai người ai về phòng nấy.

Chu Hải Thành nhìn căn phòng vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mắt.

Hắn cảm thấy thật xa lạ so với những phòng trọ chật hẹp hắn từng ở, một nơi ấm áp mà có mơ hắn cũng chắng dám mơ đến. Ấy thế mà Chu Hải Thành đã ở đây được một thời gian rồi, dần dần cũng cảm thấy quen thuộc.

Chu Hải Thành nhìn xuống bàn tay đã dần chai sạn do những buổi luyện tập thể chất khắc nghiệt, lâu dần hắn cũng chẳng cảm thấy quá đau đớn. So với những đau đớn này, hắn lại càng không muốn lặp lại cảm giác bất lực khi ôm Lộ Tường Nguyên chờ người khác đến cứu kia.

Sự thật chứng minh là khi không gặp được người ta sẽ sinh ra cảm giác nhớ nhung, nhưng khi đã gặp được rồi thì cảm xúc đó lại như chưa từng tồn tại, ngược lại còn cảm thấy... rất phiền phức.

Đó là tất cả những suy nghĩ của Lộ Tường Nguyên khi Trầm Minh và Chu Hải Thành trở v.

Cường độ luyện tập của Trương Hàn Linh tuy vẫn có nhưng ít hơn so với những gì hai người đã luyện tập trước đó nên đã sinh ra những khoảng thời gian rảnh rỗi. Mà đã rảnh rỗi thì nhất quyết không buông tha cho kẻ lười biếng như Lộ Tường Nguyên rồi.



Lộ Tường Nguyên thầm mắng trong lòng, bản thân còn chưa đủ bận hay sao mà còn đồng ý kèm Trầm Minh và

Chu Hái Thành học bài chứ?

Qua việc kèm học như vậy, Trầm Minh đột nhiên nhận ra được một mối nguy hiểm to lớn. Trình độ học tập của

Chu Hải Thành tại sao lại tiến bộ nhanh đến như vậy? Cứ đà này thì cái ngôi vị thứ hai của Trầm Minh thật sự rất khó giữ.

Lộ Tường Nguyên chống cằm nhìn Trầm Minh hừng hực khí thế giải đề mà cười thầm. Ít ra cũng có chút động lực cho Trầm Minh học tập.

Trầm Minh tuy có tố chất thông minh nhưng độ siêng năng, chăm chỉ lại không cao. Kiếp trước vì tranh mãi chẳng thắng nổi Lộ Tường Nguyên nên Trầm Minh cũng không mơ mộng gì đến hạng nhất, mà hạng hai của Trầm Minh cũng chẳng có ai cướp nổi nên tên nào đó rất ỷ y mà theo đuổi đam mê bóng rổ không biết điểm dừng. Kết quả là bài kiểm tra cuối kỳ rớt hẳn xuống hạng 50, vừa bị cấm túc vừa bị tịch thu trọn vẹn vé dự thi đội tuyển, khóc lụt cả thành phố.

Nhưng mà quả thật năng lực của Chu Hải Thành cũng là một cái gì đó Lộ Tường Nguyên phải nể phục, chẳng có ai mà dạy một biết mười như tên này cả!

Trầm Minh có mục tiêu không cho Chu Hải Thành trèo lên được vị trị hạng hai, còn Chu Hải Thành chẳng nhìn đến vị trí hạng hai đó mà trực tiếp khiêu chiến đến vị trí của Lộ Tường Nguyên, hắn rất muốn phần thưởng mà Lộ Tường Nguyên đang treo.

Dạo này vì biến đổi thời tiết nên ngoài trời cứ mưa suốt, một tên thể trạng yếu đuối như Lộ Tường Nguyên rất vinh dự trở thành bệnh nhân đầu tiên của đợt mưa này.

Lộ Tường Nguyên mặc một bộ pijama dài tay, cảm thấy vẫn còn lạnh nên đành khoác thêm một cái áo khác nữa.



"Lộ Tường Nguyên, cậu sốt rồi"- Trầm Minh thở dài xoay chiếc nhiệt kế qua cho Lộ Tường Nguyên xem.

Lộ Tường Nguyên phiền muộn xoa xoa mũi, cậu vươn tay tìm kiếm khăn giấy trên bàn thì Chu Hải Thành đã đưa đến trước mặt cậu.

"Tớ cảm ơn..."

Giọng nói của Lộ Tường Nguyên khàn đặc, mũi thì không ngừng sụt sùi, người nóng ran. Nhìn cũng biết là bệnh không nhẹ rồi.

"Tớ đã liên hệ với bác sĩ rồi, ông ấy bảo vì mưa quá nên có thể chiều mới tới, cậu chịu khó chút nhé'-Trái với sự hả hê của Trầm Minh, Chu Hải Thành rất lo lắng, còn pha sẵn nước ấm để giúp Lộ Tường Nguyên lau mặt.

Bị bệnh đương nhiên là Lộ Tường Nguyên rất khó chịu rồi, nhìn bản thân quấn kín mít rồi nhìn sang hai tên cao to nào đó ăn mặc mát mẻ mà nóng hết cả máu.

"Haha, tớ nói mà, cậu không tập luyện thường xuyên thì trước sau gì chẳng đổ bệnh, khỏi bệnh rồi đừng năn nỉ tớ dắt đi luyện tập đấy nhé"-Trầm Minh vô cùng vui vẻ cười trên nỗi đau của Lộ Tường Nguyên. C

"Trầm Minh này, cậu có biết sự tích kẻ ngốc sẽ không bị bệnh không?"

Nhìn bộ dạng nghiêm túc của Lộ Tường Nguyên khi nói ra câu đó, Chu Hải Thành bất giác phì cười.

"Đệt... Lộ Tường Nguyên, để xem cậu hết bệnh tôi xử cậu thế nào!