[Đam Mỹ] Cứu Rỗi Kẻ Thù

Chương 42


Dù trêu chọc như vậy nhưng Trầm Minh vẫn rất lo cho Lộ Tường Nguyên, nhưng có lo như thế nào thì Trầm Minh vẫn phải nghe theo lời ba mẹ mà đi đến công ty tiếp tục thực tập sớm, cuối cùng chỉ có thể giao trọng trách chăm sóc Lộ Tường Nguyên lại cho Chu Hải Thành.

Chu Hải Thành tiễn Trầm Minh ra xe rồi nhanh chóng chạy vào bếp xem tình hình của Lộ Tường Nguyên.

Lộ Tường Nguyên ăn mặc vô cùng kín đáo, còn không biết kiếm đâu ra cái khăn choàng mà quấn luôn vào cổ.

Chu Hải Thành nghĩ rằng, bây giờ xuất hiện một cái bao tay ở đây thì chắc chắn Lộ Tường Nguyên sẽ lấy đeo vào ngay lập tức.

Lộ Tường Nguyên rất ngoan ngoãn ngồi ăn tô cháo Chu Hải Thành vừa mới nấu, chẳng hiểu sao dạo này Chu Hải Thành nấu ăn rất hợp khẩu vị của cậu.

"Khi nào cậu ăn xong cứ lên phòng ngủ một giấc đi, khi nào bác sĩ tới tớ sẽ kêu cậu dậy"

Lộ Tường Nguyên lắc đầu.

"Ngủ nhiều quá, cũng chẳng buồn ngủ nữa"

Chu Hải Thành xót xa nhìn Lộ Tường Nguyên, vì sốt cao mà nhìn Lộ Tường Nguyên yếu ớt hẳn.

"Tớ cũng không yếu đến mức vậy đâu, đừng lo"-Lộ Tường Nguyên vừa nói dứt câu đã ho sù sụ, phải uống một ngụm nước ấm Chu Hải Thành chuẩn bị sẵn mới miễn cưỡng đỡ hơn một chút.

"Người cậu nóng quá, nếu không muốn ngủ thì ra sofa nằm xem TV một chút cho đỡ chán, tớ có đem một cái chăn nhỏ xuống cho cậu rồi"-Chu Hải Thành vội chạy đến vuốt lưng Lộ Tường Nguyên, còn sờ lên trán để kiểm tra nhiệt độ một chút.

Ngay khi tay của Chu Hải Thành vừa thả xuống, Lộ Tường Nguyên đã nhanh chóng bắt lấy.



Chu Hải Thành giật mình, hắn vừa bất ngờ với hành động của Lộ Tường Nguyên, vừa bất ngờ với thân nhiệt của cậu. Bàn tay vừa chạm vào hắn thật sự rất lạnh.

"Tay cậu ấm quá, tớ mượn một chút"- Lộ Tường Nguyên cẩn thận nắm lấy tay của Chu Hải Thành sưởi ấm cho bàn tay lạnh lẽo của mình.

Chu Hải Thành bối rối, cho dù không muốn buông ra nhưng vẫn khuyên Lộ Tường Nguyên ra sofa nằm trước. Cứ ngồi ở ghế ăn không chừng chút nữa Lộ Tường Nguyên lại than đau lưng.

Sau khi phát hiện ra thân nhiệt Chu Hải Thành rất ấm, Lộ Tường Nguyên sống chết kéo Chu Hải Thành ngồi với mình. Rồi cứ thế mà cuộn tròn nằm trong lòng Chu Hải Thành.

Vì tiếp xúc rất gần nên mùi hương sữa tắm quen thuộc của Lộ Tường Nguyên cứ quanh quẩn ở mũi của Chu Hải

Thành. Cũng may mà tên nào đó tìm được chỗ sưởi ấm mới mà chìm vào giấc ngủ nên không thấy được khuôn mặt ửng đỏ lên vì ngại của Chu Hải Thành.

Xác định được Lộ Tường Nguyên đã ngủ, Chu Hải Thành mới luyến tiếc đặt Lộ Tường Nguyên sang bên cạnh, hắn không thể nào để mỹ nam này cản bước con đường học tập được.

Thế nhưng cho dù dời được người nhưng tay Lộ Tường Nguyên vẫn nắm chặt Chu Hải Thành, mặc cho hắn có khỏe gấp đôi cũng không gỡ tay ra được.

Chu Hải Thành thở dài, hắn sợ dùng biện pháp mạnh thì người này tỉnh giấc mất, với lại tay của Lộ Tường Nguyên cũng khá lạnh... nhưng cũng rất mềm...

Thế là những người giúp việc thấy tư thế học của Chu Hải Thành hôm nay thật lạ, cho dù học vẫn nắm chặt tay của cậu chủ không buông.

Cậu chủ hôm nay lại bắt nạt cậu Chu rồi...



Đến khi Lộ Tường Nguyên tỉnh dậy cũng là nhờ Chu Hải Thành lay tỉnh. Nhìn bên ngoài trời đã sắp tối mới biết mình ngủ ngon đến mức nào. Đang khó hiểu tại sao thấy tay mình hôm nay ấm hơn lạ thường, Lộ Tường Nguyên nhìn xuống thì thấy tay mình vẫn đang nắm chặt lấy tay của Chu Hải Thành.

Lộ Tường Nguyên hốt hoảng, vội vàng buông tay ra.

"Cậu nắm tay tớ cả buổi giờ lại thái tỏ thái độ sao?"-Chu Hải Thành mỉm cười hiền từ, rất ân cần bẻ thuốc giúp Lộ Tường Nguyên.

"Nắm... mà còn nắm cả buổi?"-Lộ Tường Nguyên dè dặt hỏi lại, cậu vẫn còn đang nghĩ Chu Hải Thành thật là biết cách đùa quá đi.

"Thôi, đừng để ý, mau uống thuốc đi, uống xong rồi đợi 30 phút mới có thể ăn nên tớ cố tình gọi cậu dậy sớm một chút"-Chu Hải Thành không muốn dọa Lộ Tường Nguyên nên cũng không tiếp tục chủ đề khó xử này nữa, hắn đặt mấy viên thuốc đã bẻ vào tay Lộ Tường Nguyên rồi quay người đi lấy nước.

Trong lòng Lộ Tường Nguyên cảm thấy rất ấm áp. Bình thường khi bản thân bệnh, tỉnh dậy giữa đêm cũng chẳng có ai xung quanh, đi xuống nhà cũng vẫn là một màu đen u ám, nói không cô đơn chính là nói dối. Nhưng hôm nay khi tỉnh dậy không những đèn trong phòng được bật sáng mà còn có sự hiện diện của một người ở bên cạnh,

Lộ Tường Nguyên cảm thấy khoảng trống trong lòng dường như cũng được bù đắp một chút.

"Bác sĩ đã đến đây rồi sao?"

"Ừ, cậu chỉ bị cảm thông thường thôi, chẳng qua sức đề kháng của cậu yếu nên thành ra sốt cao, uống thuốc đủ liều kết hợp với nghỉ ngơi sẽ khỏe thôi"

Lộ Tường Nguyên khó chịu uống hết mấy viên thuốc trên tay, khuôn mặt thanh tú nhăn lại vì vị đắng của thuốc.

Chu Hải Thành lấy từ trong túi mình ra một viên kẹo. Lộ Tường Nguyên ngay lập tức trở nên vui vẻ, chờ người nào đó lột ra rồi chỉ cần há miệng đợi hắn đút kẹo vào miệng.

Hình như tên này có vẻ hiểu ý cậu quá rồi thì phải? Mà thôi kệ đi, được phục vụ tận răng như vậy ai mà không thích chứ?