[Đam Mỹ] Cứu Rỗi Kẻ Thù

Chương 43


Lộ Tường Nguyên nhìn ra ngoài trời, vẫn còn mưa rất to. Mặc dù đã ăn mặc rất ấm áp, cửa sổ cũng được đóng chặt nhưng Lộ Tường Nguyên vẫn thấy có chút lạnh lẽo.

Chu Hải Thành nhận thấy ánh mắt ai oán của Lộ Tường Nguyên nhất thời khó hiểu.

"Cậu đói sao? Nhưng mà phải 30 phút sau mới ăn được, tớ nhất định sẽ canh đúng giờ mang đồ ăn đến cho cậu"

Nghĩ mãi cũng không biết ánh mắt ai oán của Lộ Tường Nguyên có ý gì, Chu Hải Thành cũng chỉ có thể nghĩ đơn giản là do người này đang đói bụng rồi cáu bẩn thôi. Sau đó, Chu Hải Thành rất tự giác đứng dậy định đi ra khỏi phòng để trả lại không gian riêng tư cho Lộ Tường Nguyên.

Thấy Chu Hải Thành sắp rời đi, Lộ Tường Nguyên không thể nào trơ mắt nhìn 'túi sưởi di động' của mình biến mất được nên đã làm ra hành động mà nếu cậu tỉnh táo lại thì nhất định sẽ tát vào mặt bản thân vào lúc đó

Chu Hải Thành ngạc nhiên nhìn người nào đó đang ôm mình, tên lười biếng họ Lộ mệt đến mức chẳng thể đứng dậy nổi nên khi ôm một người cao như Chu Hải Thành thì cả nửa thân trên đã chôn sâu vào lòng của Chu Hải Thành.

Ấm quá... thoải mái quá....

Bị ôm bất ngờ như vậy, Chu Hải Thành đơ một cục mà thủ phạm còn đang rất thỏa mãn không nói nên lời.

"Tớ... đi xuống bếp hâm lại súp cho cậu..."-Chu Hải Thành đỏ mặt, cũng may mà Lộ Tường Nguyên không nhìn thấy chứ không là Chu Hải Thành sẽ càng thêm xấu hổ.

"Còn tới 30 phút lận mà, cậu vội hâm làm gì chứ?"-Lộ Tường Nguyên vô cùng không có liêm sỉ mà dụi vào lòng

Chu Hải Thành.

Chu Hải Thành cũng hết nói nổi với sự quấn người của Lộ Tường Nguyên. Đắn đo một lúc lâu mới chỉ dám vỗ vỗ lưng Lộ Tường Nguyên.

"Cậu lạnh lắm sao?"



"Phải, lạnh lắm, hay cậu nằm cho tớ ôm một chút đi"

Nếu Lộ Tường Nguyên có thể quay ngược lại thời gian, chắc chắn điều đầu tiên cậu làm chính là khâu lại miệng bản thân mình vào lúc đó. Sao có thể nói ra những câu ngại ngùng như vậy chứ?

Cuối cùng thì... Chu Hải Thành vẫn không thể thắng được cám dỗ từ nhan sắc yêu nghiệt của Lộ Tường Nguyên.

Đó là lí do mà hắn đang yên vị trên giường của Lộ Tường Nguyên, còn được khuyến mãi thêm chủ nhân của nó nằm trong lòng.

Ngủ được một giấc quá dài nên Lộ Tường Nguyên dù được ủ ấm nhưng chẳng có chút buồn ngủ nào, rất lười biếng mà nằm trong lòng Chu Hải Thành làm việc.

Bây giờ có chút kiến thức nên nhìn Lộ Tường Nguyên làm việc, Chu Hải Thành cũng hiểu hiểu hơn, cũng có một xíuhứng thú với công việc của Lộ Tường Nguyên. Chỉ là không thích Lộ Tường Nguyên phải tiếp xúc với bia rượu và người khác giới quá nhiều. Mà... hình như người cùng giới cũng có.

Chu Hải Thành cẩn thận sờ trán kiểm tra thân nhiệt của Lộ Tường Nguyên. Mặc dù vẫn còn rất nóng nhưng thấy khuôn mặt đã tỉnh táo hơn, Chu Hải Thành cũng yên tâm cho Lộ Tường Nguyên làm việc.

Dần dần Lộ Tường Nguyên cũng quen với sự đụng chạm của Chu Hải Thành, cậu đã không còn quá bài xích những hành động đó. Có lẽ, sự dịu dàng của Chu Hải Thành bây giờ giúp cho Lộ Tường Nguyên không còn nhớ đến Chu Hải Thành ở kiếp trước nữa. Mà chính Lộ Tường Nguyên cũng không nhận ra rằng chính cậu đã dần quen với sự tồn tại của Chu Hải Thành ở bên cạnh.

Đang chăm chú làm việc thì Lộ Tường Nguyên có một cuộc điện thoại gọi đến. Chu Hải Thành nãy giờ đang nhìn vào màn hình điện thoại cũng thấy được ai gọi. Bây giờ còn ai gọi đến ngoài Trầm Minh chứ? Hơn nữa còn gọi video nữa.

Thấy được người gọi là Trầm Minh, Lộ Tường Nguyên mới quyết định bắt máy.

Trầm Minh ở đầu dây bên kia ăn mặc rất chỉnh tề, nhìn Trầm Minh ở trong xe cũng biết là vừa mới đi làm về rồi.

Còn Trầm Minh thì không bình tĩnh được như vậy, chỉ là muốn gọi qua hỏi thăm bạn mình một chút thôi mà hình ảnh trước mắt khiến Trầm Minh đứng hình mất vài giây. Cái tư thế này... sao giống như Lộ Tường Nguyên đang nằm trong lòng của Chu Hải Thành vậy?

Cho dù màn hình của Lộ Tường Nguyên chỉ quay được nửa mặt của Chu Hải Thành nhưng có đánh chết Trầm



Minh cũng sẽ khẳng định đó là Chu Hải Thành.

Chắc chắn là cách thức mình mở máy lên không đúng rồi... haha....

Lộ Tường Nguyên khó hiếu nhìn màn hình bị Trầm Minh tắt đen ngòm trước mắt, sau đó Trầm Minh gọi lại một lần nữa.

"Cậu ta bị làm sao vậy?"-Lộ Tường Nguyên ngẩng mặt lên nhìn Chu Hải Thành hỏi.

Chu Hải Thành cố gắng ngăn cản bản thân nhéo má Lộ Tường Nguyên.

"Chắc wifi không ổn định"

Lộ Tường Nguyên bĩu môi, băt máy.

Thấy lần này cũng chẳng khác gì lần mở máy lần trước. Khóe miệng Trầm Minh giật giật, nhất thời không biết nói gì.

"Hai cậu... định làm cái trò gì vậy?"

"Trò gì là sao chứ? Bọn tớ có làm gì đâu?"-Lộ Tường Nguyên khó hiểu.

"Nhìn hai cậu 'gay' cấn quá..."

"Bớt xem phim đi Trầm Minh, tớ đang lạnh mà vừa trùng hợp Chu Hải Thành thân nhiệt ấm thôi"-Lộ Tường Nguyên vô cùng khinh bỉ suy nghĩ của Trầm Minh.

Trầm Minh cười ngượng, sao Chu Hải Thành lại cười đắc ý như vậy chứ? Có vẻ hai đứa bạn của mình mới là người không bình thường rồi..