"Mà thôi, thấy cậu tỉnh táo vậy thì tớ cũng đỡ lo rồi, nhưng mà cậu có biết hôm nay tớ đến công ty gặp ai không?
Tớ gặp được vị hôn thê tương lai của cậu đó"-Dáng vẻ của Trầm Minh khi nói ra câu này rất vui vẻ, tựa như cười trên nỗi đau của người khác.
"Vậy à? Có gì thú vị không?"
Lộ Tường Nguyên đối với vấn đề này chẳng có một chút hứng thú. Hàn Vĩnh Nghi dù là vị hôn thê thật nhưng cậu chẳng có tình cảm để thấy câu chuyện của Trầm Minh khơi dậy sự tò mò của mình. Bản thân cũng là vị hôn thê của nhau vài năm, nhưng Lộ Tường Nguyên chăng biết một chút gì về Hàn Vĩnh Nghi, bằng chứng là việc Hàn Vĩnh Nghi xuất hiện ở công ty Trầm Minh làm gì thì có trời biết, cậu không biết.
Thế nhưng, Lộ Tường Nguyên không quan tâm không có nghĩa là Chu Hải Thành cũng không. Vừa nghe đến danh xưng vị hôn thê tương lai, Chu Hải Thành đã thu lại nụ cười trên môi, khuôn mặt vừa rồi vui vẻ giờ đã trở nên khó coi.
Cũng may mà tầm nhìn của Trầm Minh bị hạn chế nên hoàn toàn không thấy được vẻ mặt này của Chu Hải
Thành.
"Xì, cậu phản ứng chán quá đó, chỉ vô tình gặp thì tớ cũng chẳng cần phải vội vội vàng vàng gọi cho cậu rồi. Cậu có biết cô ta đến công ty tớ gặp ai không? Đế gặp riêng trợ lí của cha tớ đó"-Trầm Minh làm ra bộ dạng vô cùng bỉ Ối.
Lần này, Lộ Tường Nguyên hơi trầm tư suy nghĩ. Không phải cậu suy nghĩ đến việc Hàn Vĩnh Nghi gặp ai, mà là đang nhớ lại trợ lí riêng của cha Trầm Minh là ai.
Thấy được Lộ Tường Nguyên rõ ràng để tâm suy nghĩ. Cả Trầm Minh và Chu Hải Thành đều hiếu kỳ nhìn cậu, à,
Chu Hải Thành hình như cũng không hẳn là hiếu kỳ...
Nghĩ mãi cũng chẳng nhớ được người trợ lí riêng đó như thế nào, chỉ trách cậu ít khi nào qua Trầm gia chơi quá thôi.
"Thì cũng có sao đâu, tớ và cô ấy cũng chưa đính hôn, việc cô ấy qua lại với ai, tớ cũng chẳng để ý lắm"
Nhìn thái độ bình tĩnh của Lộ Tường Nguyên như vậy đã thành công chọc tức được Trầm Minh, làm Trầm Minh thật sự muốn chạy đến đấm cho cái tên khờ này một cái cho bõ ghét. Tại sao trải qua bao nhiêu người như vậy rồi mà ánh mắt chọn bạn đời của Lộ Tường Nguyên vẫn không khá hơn?
Trầm Minh hừ lạnh, trực tiếp tắt máy.
Lộ Tường Nguyên ngơ ngác. Tên này đến tháng à? Khi không tự nhiên giận lẫy cái gì cơ chứ? Cậu nói sai ở đâu à?
Vừa thấy Trầm Minh cúp máy, Chu Hải Thành đã lấy cái điện thoại trên tay Lộ Tường Nguyên bỏ sang một bên.
"Đang bệnh cũng không nên xem điện thoại quá nhiều, để tớ mở TV cho cậu xem, sẵn tiện tớ đi xuống hâm lại súp cho cậu luôn"-Vừa dứt lời, Chu Hải Thành đã đi ngay, trước khi đi còn tiện tay mở TV lên cho Lộ Tường Nguyên xem.
Mất đi 'túi sưởi di động' Lộ Tường Nguyên cảm thấy không khí lạnh từ bốn phía cứ lùa đến chỗ mình, cậu vội vội vàng vàng lấy chăn rồi cuộn tròn người lại.
Tên Chu Hải Thành đáng ghét, rõ ràng giờ này vẫn còn dì giúp việc ở lại lau dọn bếp, bình thường dì ấy đảm nhiệm phần dọn dẹp sau cùng nên sẽ về trễ hơn so với mọi người một chút. Chu Hải Thành là người quanh quẩn ở bếp nhiều nhất nên càng rõ điều này hơn, thế mà lại tàn nhẫn quăng lại sự lạnh lẽo này cho một mình Lộ Tường Nguyên tự chịu.
Chu Hải Thành hơi khó chịu đi xuống bếp, nhưng cảm thấy bản thân chẳng có tư cách gì để giận dỗi nên chỉ có thế hít sâu vào... thở nhẹ ra....
"Con cãi nhau với cậu chủ sao?"
Chu Hải Thành hơi bất ngờ quay ra sau. Quả nhiên là dì Mai, bình thường dì ấy về khá muộn, một phần dì ấy muốn làm thêm giờ, một phần cũng là chờ tài xế của Lộ gia đến.
Dì Mai là một trong những người giúp việc đi cùng với Lộ Tường Nguyên lâu nhất. Bản thân Lộ gia hay Lộ Tường Nguyên rất ít khi tuyển người bừa bãi, tất cả những người giúp việc ở Lộ gia đều qua xem xét rất kĩ nên bản thân dì Mai cũng là một người rất xuất sắc. Tuy tuổi có cao hơn so với những người khác nhưng cách làm việc hay tính cách của dì Mai thì không có gì phải bàn, là người rất tốt bụng, phúc hậu.
Vì hoàn cảnh của dì Mai khá khó khăn, cộng với việc nhà trọ ở xa nên Lộ Tường Nguyên mới đặc cách nhờ tài xế đến đưa đón dì ấy.
Chu Hải Thành không biết nhiều lắm, chỉ nghe nói con trai của dì ấy bị tai nạn nên bị bại liệt, tiền chữa trị hàng tháng... chỉ có thể làm giúp việc ở Lộ gia mới có thể gánh nổi số tiền viện phí khổng lồ ấy...
"Dạ... không có đâu ạ, tụi con vẫn bình thường mà, dì chưa về sao? Dì cứ ngồi ghế đợi một lát đi ạ, chắc chú ấy đang trên đường tới"-Chu Hải Thành chủ động đi đến đỡ dì Mai ngồi xuống cái ghế gần đó.
"Có con ở đây thật tốt, khi con và Trầm Minh đi, cậu chủ rất buồn, cả ngày chỉ đi đi về về, quẩn quanh trong ngôi nhà tối om không có bóng người, nhìn cậu chủ như vậy, di cũng xót lắm"- Dì Mai mỉm cười vỗ vỗ tay Chu Hải Thành.