"Dù sao, dì vẫn mong con có thể ở với Lộ gia lâu dài, nếu thằng nhóc Lộ Tường Nguyên có bắt nạt con thì cứ mách với dì nhé, dì sẽ thay mặt con làm chủ"
Chu Hải Thành mỉm cười, hình như cũng lâu rồi chưa thấy được sự bắt nạt từ phía Lộ Tường Nguyên nữa.
"Mà từ khi con đến đây, tính tình của thằng nhóc cũng trở nên tốt hơn rồi, cảm ơn con rất nhiều"
"Dì đừng nói như vậy, con được ăn ngủ ở Lộ gia đều nhờ phúc của Lộ Tường Nguyên, con chẳng làm được gì đâu"-Chu Hải Thành nghe vậy liền xua tay, hắn có đóng góp gì đến sự thay đổi của Lộ Tường Nguyên đâu cơ chứ.
"Thôi cũng muộn rồi, dì về nhé, lâu lâu cậu chủ hay bị bệnh vặt như vậy, phiền con chăm sóc cho thằng bé nhé"
Chu Hải Thành dìu dì Mai ra xe, khi trở về phòng bếp cũng quên hết sự khó chịu lúc nãy.
Trước khi đến đây, Chu Hải Thành cũng đã từng nghĩ rằng người như Lộ Tường Nguyên chắc chắn sẽ không bao giờ cảm thấy cái gọi là cô đơn. Trên trường, Lộ Tường Nguyên không thiếu người muốn làm thân, ai ai cũng muốn được cậu ấy đối xử như Trầm Minh. Bản thân còn là một thiếu gia nhà giàu nên đương nhiên các mối quan hệ từ tốt đến xấu, Lộ Tường Nguyên đều có. Thế mà khi trở về nhà, tất cả mối quan hệ đó chăng có ai cả. Căn nhà rộng lớn như vậy cũng chỉ có một mình cậu.
Nghĩ như vậy, Chu Hải Thành đột nhiên cũng không muốn rời đi nữa...
Khi Chu Hải Thành bưng tô súp nóng hổi lên lầu thì liền thấy 'con sâu' Lộ Tường Nguyên đang cuộn tròn trên giường coi TV. Thấy Chu Hải Thành đã lên, Lộ Tường Nguyên cũng biết mình sẽ được ăn nên nhanh chóng ngồi dậy.
Lộ Tường Nguyên cẩn thận nhìn Chu Hải Thành, nếu cậu cảm nhận không nhầm thì hình như Chu Hải Thành vừa nãy có vẻ không vui.
Lộ Tường Nguyên rất là biết tiếp thu ý kiến nha, Trầm Minh bảo cậu nên để ý hơn đến Chu Hải Thành, cậu cũng đã cố gắng hết sức rồi.
Chu Hải Thành vẫn rất chu đáo để bát súp nóng hổi lên bàn, Lộ Tường Nguyên lon ton đi tới nhưng không ngồi vào bàn mà đứng trước mặt Chu Hải Thành.
Chu Hải Thành chau mày, không biết Lộ Tường Nguyên định làm gì.
"Khi nãy... tớ có nói gì khiến cậu không vui sao?"
Chu Hải Thành vô cùng bất ngờ, sở dĩ hắn bất ngờ vì hắn không ngờ Lộ Tường Nguyên lại để ý đến cảm xúc của hắn. Bình thường... làm gì có chuyện này...?
"Không có, tớ bình thường, xin lỗi đã khiến cậu phải bận tâm, ăn đi kẻo nguội đó"-Chu Hải Thành mỉm cười hiền từ, xoa đầu Lộ Tường Nguyên, còn tốt bụng kéo ghế giúp cậu.
"Nếu có gì không vui, cứ nói tớ nhé"
Bây giờ nói chuyện với Chu Hải Thành, Lộ Tường Nguyên đã phải hơi ngẩng đầu lên mới có thể nhìn được vào mắt hắn rồi.
Tên này cao quá mức cho phép rồi đó.
"Ừ, nhất định tớ sẽ nói"
Kể từ sau lần bệnh đó, mối quan hệ giữa hai người đã tốt nay còn tốt hơn, Lộ Tường Nguyên sau lần đó cũng có một thói quen mới.
Cậu nhận ra được một điều là dựa vào người Chu Hải Thành đặc biệt thoải mái nha. Dù trên người của Chu Hải Thành cũng có cơ bắp nhưng không cứng như Trầm Minh mà đặc biệt rất êm ái, đã vậy thân nhiệt của Chu Hải Thành cũng rất ấm áp nữa. Chính vì lí do đó mà mỗi lần mỏi lưng, Lộ Tường Nguyên cứ dựa thẳng vào người Chu Hải Thành, mà Chu Hải Thành cũng không khó chịu về việc đó, rất thoải mái làm 'gối' cho Lộ Tường Nguyên dựa.
Người duy nhất ngứa mắt với chuyện này đương nhiên là Trầm Minh rồi. Nhưng mà ai bảo Trầm Minh là bạn của hai người đó chứ? Nên nhìn nhiều cũng thành quen...
Năm học mới cũng đã đến, sau nhiều ngày dài mưa thì ngày đầu đi học lại hôm nay nắng đẹp, đẹp đến mức khiến người ta cảm thấy oi bức.
Chu Hải Thành lấy áo khoác của mình che cho Lộ Tường Nguyên đỡ nắng để có thể vào trường, bỏ lại Trầm Minh với khóe miệng giật giật nhìn hai thằng bạn mình che cho nhau mà đi.
Qua ba tháng hè này, nữ sinh trong trường đã phát hiện ra là ngoài Lộ Tường Nguyên và Trầm Minh thì ngoại hình của Chu Hải Thành cũng rất yêu nghiệt.
Có không ít ánh mắt ngưỡng mộ của nữ sinh nhìn tới Chu Hải Thành, nhưng hắn không quá quan tâm đến chuyện đó, hắn còn đang bận dỗ Lộ Tường Nguyên ăn sáng bằng cách nào đây.
Bình thường Trầm Minh sẽ mua đồ ăn sáng dưới căn tin cho Lộ Tường Nguyên ăn nhưng hôm nay bên căn tin có chút trục trặc nhỏ nên phải qua tuần sau mới có thể bán lại được. Thế nên, Trầm Minh với Chu Hải Thành định sẽ đặt đồ ăn sáng đến trường.
"Tớ không ăn đâu"-Lộ Tường Nguyên từ chối thẳng.
"Lộ Tường Nguyên, dạo này cậu đi làm từ sáng sớm, tớ với Hải Thành muốn tìm cậu để ăn sáng chung còn khó hơn lên trời, bây giờ cậu lại không muốn ăn, cậu muốn tái khám lại cái dạ dày của cậu à?"-Trầm Minh nhịn không được cằn nhằn.
Cả ba người định đến trường ăn sáng nên tới lớp rất sớm, cũng vừa vặn để bàn với nhau sẽ đặt gì để ăn.
Lộ Tường Nguyên bĩu môi, quay sang Chu Hải Thành, khuôn mặt của hắn quả nhiên rất đồng tình với ý kiến của
Trầm Minh.
Cuối cùng, Lộ Tường Nguyên chỉ có thể giơ cờ trắng đầu hàng với sự cứng đầu của Trầm Minh và Chu Hải Thành.