[Đam Mỹ] Cứu Rỗi Kẻ Thù

Chương 46


Vì đặt đồ ăn khá trễ nên ba người chỉ có thể ăn vào giờ giải lao. Cũng may mà cả ba người cũng đã kịp tìm được một góc khá yên tĩnh để có thể ngồi ăn mà không bị ai làm phiền.

"Chết rồi! Tớ quên lấy nước mất rồi!"-Trầm Minh hốt hoảng khi thấy bản thân mình lại đem một bình nước trống rỗng đến.

"Thật là, dọc đường trêu hoa ghẹo nguyệt quá rồi không nhớ chứ gì?"-Lộ Tường Nguyên vô cùng hả hê trêu chọc

Trầm Minh.

"Thôi, để tớ đi lấy cho, cậu với Lộ Tường Nguyên chuẩn bị đồ ăn đi"-Chu Hải Thành lấy bình nước trong tay Lộ Tường Nguyên rồi đề nghị.

"Ấy, sao có thể như vậy được chứ? Dù sao cũng là lỗi của tớ" -Trầm Minh đương nhiên là không đồng ý rồi.

"Tớ vừa biết được một chỗ lấy được nước lạnh trong trường, dù sao cũng là ba người uống mà, cứ để tớ đi lấy cho"

Vì Chu Hải Thành cương quyết như vậy nên Trầm Minh đành thỏa hiệp.

Việc Chu Hải Thành quay ngoắc từ kẻ bị bắt nạt trở thành bạn thân của Lộ Tường Nguyên khiến nhiều người trong trường bất ngờ, cũng không ít kẻ ngứa mắt với Chu Hải Thành.

Trầm Minh là bạn từ nhỏ của Lộ Tường Nguyên, gia thế cũng thuộc hàng khủng thì cũng là điều dễ hiểu khi chơi thân với Lộ Tường Nguyên, nhưng rõ ràng Chu Hải Thành chẳng có gì cũng có thể đứng cùng với hai người đó, không ghen tị tức là nói dối.

Dù cho có ghen tị đến đỏ mắt thì bọn họ cũng chẳng dám động gì đến Chu Hải Thành. 'Thánh chỉ của Lộ Tường

Nguyên cũng còn đó, Trầm Minh cũng đã chấp nhận tên họ Chu này nữa, hai kẻ chống lưng vững chắc như vậy không phải muốn là động được đâu.



Nhưng nỗi đau không mất đi, nó chỉ truyền từ người này sang người khác mà thôi.

Khu lấy nước này, Chu Hải Thành cũng chỉ vô tình tìm được thôi. Ở đây lại xa dãy phòng học nên ít ai đến chỗ này, bình thường các buối ngoại khóa hay tọa đàm mới thường lui đến đây.

"Em xin anh... em chỉ còn chút tiền đó để đóng tiền học thôi ạ, anh làm ơn trả em đi"

Chu Hải Thành định rời đi thì chợt nghe thấy giọng nói cầu xin đó. Hắn hơi quay đầu, giọng nói phát ra từ dãy hành lang phía sau.

'Thôi kệ đi, Lộ Tường Nguyên và Trầm Minh còn đang đợi mình về để ăn'

"Haha, mày là đứa có điểm đầu vào cao nhất khối 10 mà, tiền thưởng của mày còn nhiều lắm, cho tụi tao chút tiền lẻ này có gì đâu"-Nam sinh kia cười hả hê đẩy nam sinh đó qua một bên.

Đang vui vẻ đếm số tiền trên tay thì giây sau đã chẳng thấy tiền trong tay đâu, nam sinh đó khó hiểu nhìn sang thì đã thấy số tiền đó nằm gọn trong tay Chu Hải Thành.

"Nhiều thật đó, em dám mang đống tiền này đến trường à?"-Chu Hải Thành đếm qua số tiền trong tay rồi khom người nhét tất cả vào túi áo nam sinh đang nằm trên sàn vì bị đẩy kia.

Chu Hải Thành nhìn sơ qua bảng tên, bảng tên màu xanh dương chính là bảng tên của khối 10.

Mấy nam sinh xung quanh thấy Chu Hải Thành xuất hiện nhất thời không biết làm gì, nụ cười hả hê trên mặt bọn họ cũng đã tắt hẳn rồi.

Không hiểu tên Chu Hải Thành này qua ba tháng hè kia đã uống trúng thuốc tăng trưởng gì mà cao hơn bình thường nhiều đến như vậy, cơ thể cũng trở nên rắn chắc hơn khiến hắn đứng một mình thôi cũng đã đủ đáng sợ rồi chứ đừng nói gì đến khi có Trầm Minh và Lộ Tường Nguyên bên cạnh.

"Đi đi"

Đoàn Hiểu Trình lồm cồm bò dậy thì nghe giọng nói của Chu Hải Thành nói như vậy.



Cậu nhóc dè dặt nhìn Chu Hải Thành, chắc chắn rằng Chu Hải Thành nói với mình mới phân vân nhìn qua đám nam sinh kia rồi lại nhìn Chu Hải Thành, cuối cùng Đoàn Hiểu Trình chọn quay đầu bỏ chạy.

Chu Hải Thành biết đám nam sinh này, đây chính là đám nam sinh thường hay đi cùng Lộ Tường Nguyên bắt nạt người khác, từ khi Lộ Tường Nguyên rửa tay gác kiếm thì những tên này chẳng khác gì rắn mất đầu cả.

"Mày bám được Lộ Tường Nguyên rồi nghĩ thân phận mày cao quý sao? Đừng quên thân phận của mày chẳng là gì so với Lộ Tường Nguyên hay Trầm Minh"-Một nam sinh trong đó không nhịn được mà lên tiếng.

Chu Hải Thành chau mày. Hiển nhiên lời nói của tên này đã phóng trúng tim đen của hắn.

Đây chính là vấn đề làm Chu Hải Thành khá phiền lòng cả tháng này, bất cứ cái gì cũng có thể thay đổi nhưng xuất thân thì có cố gắng thế nào cũng chẳng thể thay đối được.

Cả cha hay mẹ của Lộ Tường Nguyên đều có xuất thân lớn thế nên chính cậu cũng trở thành một thiếu gia được người người ngưỡng mộ. Còn hắn dù cho có thành công hay thất bại cũng chỉ là một thằng không có cha, mẹ là gái ling chi thôi.

Khoảng cách địa vị, Lộ Tường Nguyên hơn Chu Hải Thành rất nhiều.

"Vậy sao?"

Tên vừa nói thấy được ánh mắt của Chu Hải Thành liền im bặt, những tên xung quanh cũng chẳng dám hó hé thêm gì nữa.

Chu Hải Thành đi đến nắm lấy cổ áo tên vừa nói.

"Lần sau thấy mặt của tao thì phiền mày đi đường khác nhé, không là tao sẽ trả lại cho mày cả vốn lẫn lời những gì mày cho tao"

Luyện tập với Trương Hàn Linh không gọi là lâu thế mà Chu Hải Thành đã có một khí thế nhất định có thể trấn áp người khác rồi, chỉ là thứ này không đem ra để dọa Lộ Tường Nguyên và Trầm Minh thôi.