Khi ra về cũng là lúc cái miệng của Trầm Minh được hoạt động.
"Chu Hải Thành! Giờ giải lao cậu chết dí ở đâu vậy hả? Có biết tớ và Lộ Tường Nguyên đã đợi cậu lâu lắm không?"-Trầm Minh bùng nổ lao đến chỗ Chu Hải Thành.
Lúc Chu Hải Thành chạy về thì giờ giải lao chỉ còn lại vỏn vẹn 8 phút, mà Trầm Minh với Lộ Tường Nguyên cũng rất nhất quyết chờ Chu Hải Thành về mới ăn, nên thành ra cả ba người ăn trong sự vội vã, một câu cũng chẳng kịp nói với nhau. Trong giờ học thì lại càng không thể nói rồi, Trầm Minh chỉ chờ đến giờ ra về để phát tiết.
"Xin lỗi, là lỗi của tớ, hôm nay tớ vào bếp nấu món hai cậu thích nhé?"-Chu Hải Thành nở một nụ cười đầy hối lỗi.
"Để cuối tuần đi, giờ cũng trễ rồi, mau về thôi"-Lộ Tường Nguyên đi tới tách Trầm Minh và Chu Hải Thành ra.
Cả ba người vừa đi đến cổng thì đã bị một cậu nhóc chặn đường.
Lộ Tường Nguyên nhìn cậu nhóc trước mắt, khuôn mặt ngũ quan sáng sủa, quần áo thì có hơi xộc xệch một chút, hình như là do vội đuổi theo họ nên chưa kịp chỉnh trang lại quần áo.
Không hiểu sao, Lộ Tường Nguyên cảm thấy cậu nhóc này có chút quen mắt, dù nhìn bảng tên là khối 10 mới vào thì không thể nào cậu quen được nhưng cảm giác quen thuộc mà không nhớ ra này thật khó chịu mà.
Còn Chu Hải Thành thì chẳng lạ gì với thằng nhóc trước mặt này, là thằng nhóc hắn tiện tay cứu vào giờ giải lao.
"Em... có một chút bánh, cảm ơn anh đã giúp em"-Đoàn Hiểu Trình ngượng ngùng đưa cho Chu Hải Thành một bịch bánh bao chiên sau đó đỏ mặt chạy mất.
Được tặng bất ngờ như vậy, Chu Hải Thành cũng không kịp phản ứng nên thành ra lỡ nhận luôn của thằng nhóc đó.
"Ái chà, chưa gì đã có người tặng quà rồi sao? Sướng nhé?"-Trầm Minh nở một nụ cười bỉ ổi đẩy đẩy tay của Chu Hải Thành.
"Cũng đâu phải là tự nhiên được tặng đâu? Giờ giải lao tớ thấy em ấy bị trấn lột tiền nên tiện tay giúp đỡ thôi, chắc là quà cảm ơn"-Chu Hải Thành cười trừ.
Lộ Tường Nguyên chau mày nhìn chằm chằm bịch bánh bao chiên trong tay của Chu Hải Thành.
"Lần sau có giúp cũng nhớ quan sát một chút, không phải ai cũng là người tốt đâu, có khi người ta lại chờ những
'người tốt' như cậu đấy"-Lộ Tường Nguyên khoanh tay, rất nghiêm túc nói.
"Thôi đừng cằn nhằn mà, giãn cơ mặt ra đi, sẽ già đó"-Chu Hải Thành mỉm cười nhét một cái bánh bao chiên vào miệng của Lộ Tường Nguyên để có thể bịt miệng cậu.
Lộ Tường Nguyên còn định cằn nhằn thêm một chút nhưng cắn vào miếng bánh bao chiên thấy cũng khá ngon nên liền quên sạch lời định nói.
"Hừm, cậu đừng có nên tuỳ tiện nhận đồ ăn như vậy, chẳng biết trong đó có gì đâu"
Cậu nhóc đó mua ba cái bánh bao chiên, vừa vặn có thể chia cho mỗi người một cái. Nhưng thấy Lộ Tường Nguyên ăn rất ngon miệng nên Chu Hải Thành cũng rất vui vẻ nhường cho Lộ Tường Nguyên phần của mình.
Sau đó, cả ba người lên xe để về nhà.
Vì đã quen dựa vào người Chu Hải Thành nên Lộ Tường Nguyên nhất quyết kéo cho bằng được Chu Hải Thành xuống ngồi với mình. Trầm Minh thì đương nhiên cũng không muốn ngồi ghế lái phụ rồi, ngồi chung với nhau như vậy mới có thể dễ nói chuyện được chứ. Thế nên cả ba người thanh niên cứ thế chen chúc nhau ở hàng ghế sau, dù khá chật nhưng chẳng ai chịu mò đến ghế lái phụ.
"Cậu nhóc vừa nãy cậu biết sao? Tớ chỉ thấy được viền bảng tên là màu xanh thôi chứ không kịp nhìn thấy được tên"-Lộ Tường Nguyên nhớ đến cảm giác quen thuộc lúc nãy liền hỏi Chu Hải Thành.
Thế mà Chu Hải Thành cũng thành thật lắc đầu.
"Tớ không biết, tớ còn quên luôn cả thằng nhóc đó, lúc giải lao tớ chỉ nhìn thoáng qua bảng tên chứ không nhìn kĩ"
Lộ Tường Nguyên bĩu môi, vậy có khi cậu nhớ nhầm cũng nên.
Chu Hải Thành nhìn xuống cặp của Lộ Tường Nguyên, con gấu bông hắn làm cho cậu đã được chủ nhân của nó móc cẩn thận vào cặp.
Cậu ấy nói rằng móc ở đó thì có thể đem đi nhiều nơi hơn.
"Hừ, đi học mới có ngày đầu mà có hẳn lịch thi cuối kỳ rồi, trường muốn khủng bố à?"-Trầm Minh nhìn thông báo vừa được gửi đến mà đau hết cả đầu.
Lộ Tường Nguyên nhoài người qua Trầm Minh xem thử, lịch thi cũng không khác kiếp trước là mấy.
"Vì là lớp 12 nên chúng ta sẽ thi trước, cũng tốt, còn đỡ hơn qua lễ giáng sinh lại phải đi thi"
Chu Hải Thành cũng mở điện thoại lên xem lịch thi, vừa xem hắn vừa nhìn qua Lộ Tường Nguyên, đắn đo một lúc mới mở miệng hỏi cậu.
"Nếu... lần thi cuối kỳ này, tớ đạt được hạng nhất, cậu vẫn treo thưởng, đúng chứ?"
Lời này nói ra Lộ Tường Nguyên chưa kịp phản ứng nhưng Trầm Minh đã nhảy dựng lên rồi.
"Gì mà hạng nhất chứ? Ông đây còn chưa chết à nha?"
Lộ Tường Nguyên ngứa mắt cóc đầu Trầm Minh một cái.
"Cậu ồn quá đó Trầm Minh"
Sau đó quay sang Chu Hải Thành.
"Đương nhiên, chỉ khi cậu tốt nghiệp cấp ba, phần thưởng sẽ không còn"
"Cậu tính treo thưởng tớ gì thế? Tớ muốn có một chút động lực"-Chu Hải Thành tò mò.
"Tớ nghĩ là một chuyến đi Nhật Bản cũng không tệ nhỉ?"-Trầm Minh dù không được treo thưởng nhưng rất sôi nổi đóng góp ý kiến.
Lộ Tường Nguyên im lặng suy nghĩ một chút rồi nói.
"Bất cứ thứ gì, miễn là trong khả năng của tớ, tớ sẽ đáp ứng cậu vô điều kiện"