[Đam Mỹ] Cứu Rỗi Kẻ Thù

Chương 48


Chu Hải Thành còn chưa kịp phản ứng thì Trầm Minh đã vội vàng chen giữa hai người.

"Con mẹ nó, điều kiện gì biến thái như vậy chứ? Hay cậu cũng treo thưởng cho tớ đi, tớ muốn cậu giao Lộ gia cho tớ" -Trầm Minh rất vô sỉ mà nói.

"Hừ, cậu vứt cái vế 'trong khả năng của tớ' cho chó gặm à? Mà chắc gì cậu đã vượt qua tớ"-Lộ Tường Nguyên trưng ra bộ mặt vô cùng gợi đòn.

Thế là hai người lại cãi nhau suốt đường đi về nhà, còn Chu Hải Thành bị điều kiện đưa ra của Lộ Tường Nguyên mà suy nghĩ mãi không thôi.

Lộ Tường Nguyên nghĩ, việc Chu Hải Thành vượt mặt cậu chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Bây giờ mục tiêu của Lộ Tường Nguyên đã không phải là vị trị top 1 như kiếp trước, Chu Hải Thành cũng không vì chuyện gia đình hay chuyện bị bắt nạt mà làm gián đoạn việc học, không những vậy mà tư chất của Chu Hải Thành cũng thông minh đến đáng sợ.

Sở dĩ, Lộ Tường Nguyên không còn quan tâm đến việc học ở trường nữa vì chính cậu cảm thấy không quá cần thiết. Mục tiêu bây giờ của Lộ Tường Nguyên chỉ là cố gắng thi đủ điểm để đậu vào trường kinh tế top đầu của quốc gia, sau đó đi du học một thời gian rồi trở về tiếp quản công ty. Nếu cậu đã có thể nhớ rõ được đề thi đại học thì cớ gì phải tự làm khổ bản thân để học ngày cày đêm như vậy? Mà nếu muốn ôn thì cũng có thể giảng bài của hai tên nào đó đế ôn.

Thế nên, Lộ Tường Nguyên cứ thế bị cuống vào vòng xoáy của công việc.

Vào một ngày nọ, đêm đó Chu Hải Thành đang tập trung ôn bài cho năm bài kiểm tra ngày mai thì bị tiếng chuông điện thoại dồn dập cắt đứt dòng suy nghĩ.

Trên màn hình hiển thị số tài xế riêng của Lộ Tường Nguyên.

"Vâng, cháu nghe đây, bác Trương có chuyện gì sao?"

"Ây dà, cậu chủ hôm nay uống quá chén rồi, say đến mức không biết trời đất, con có ở nhà không? Chốc nữa giúp chú dìu cậu chủ vào nhà nhé?"



"Chú đang ở đâu vậy ạ? Con sẽ bắt xe đến chỗ chú"-Chu Hải Thành nghe đến việc Lộ Tường Nguyên say nặng như vậy chợt trở nên hốt hoảng.

"Không cần đâu, chú đỡ được cậu chủ lên xe rồi, chú đang trên đường về nên mới báo trước cho cháu một tiếng"

"Vâng"-Chu Hải Thành thở phào nhẹ nhõm, sau đó xuống dưới bếp chuẩn bị một chút nước giải rượu cho Lộ Tường Nguyên.

Từ hè đến giờ Lộ Tường Nguyên không ngừng có việc phải ra ngoài giải quyết, Chu Hải Thành cũng cảm thấy rất lo lắng về việc đó. Một phần vì tần suất Lộ Tường Nguyên phải đi ngày càng nhiều, hoàn toàn không có thời gian dành cho bản thân, một phần là vì nếu đi như vậy sẽ không tránh khỏi phải sử dụng bia rượu dù ít hay nhiều.

Nhưng cũng không thể nào làm gì được, vì Lộ Tường Nguyên là người thừa kế của Lộ gia mà...

Chu Hải Thành suy nghĩ được một lúc thì Lộ Tường Nguyên cũng về tới. Chu Hải Thành vội vàng ra cổng đỡ Lộ Tường Nguyên vào nhà.

Bây giờ Chu Hải Thành đã cao hơn Lộ Tường Nguyên rồi, cũng khỏe hơn không ít nên việc đỡ một tên yếu như sên là Lộ Tường Nguyên vô cùng dễ dàng.

"Cũng may là có con ở nhà, bình thường như vậy chú thấy cậu chủ ráng lết vào nhà cũng không yên tâm"

"Vâng, chú cứ yên tâm, chú về cẩn thận nhé"

Sau khi tiễn chú tài xế trở về thì Chu Hải Thành mới nhìn tới con sâu rượu đang nằm im bất động trong lòng mình.

Khi nãy vừa đỡ lấy Lộ Tường Nguyên, Chu Hải Thành liền biết được cậu ta say không nhẹ rồi, mùi rượu rất nặng, lấn án cả mùi hương bình thương của Lộ Tường Nguyên.

Chu Hải Thành thở dài, chỉ có thể bế người này đặt lên sofa rồi tiếp tục làm nước giải rượu thôi, với cái sự nặng đô này thì nhất định phải làm hai bình nước!



Chu Hải Thành vừa thả Lộ Tường Nguyên xuống sofa thì cậu lại choàng tỉnh.

Hơi ấm quen thuộc vừa nãy đột nhiên biến mất khiến Lộ Tường Nguyên khó chịu đến mức phải tỉnh dậy từ giấc ngủ ngon.

Dù tỉnh nhưng nhìn thấy ánh mắt mờ mịt của Lộ Tường Nguyên thì Chu Hải Thành liền biết tên này muốn bay lên mây rôi.

Lộ Tường Nguyên hơi ngồi dậy nắm lấy tay áo ngủ của Chu Hải Thành.

"Cậu định đi đâu?"-Giọng nói của Lộ Tường Nguyên nghe có chút mệt mỏi.

Cũng phải, hôm nay là chủ nhật mà đi từ sáng đến tối muộn mới về, Chu Hải Thành còn phải tự hỏi là liệu Lộ Tường Nguyên có phải muốn tự tử bằng cách này không?

"Ngủ thêm một chút đi, tớ đi làm thêm chút nước giải rượu cho cậu"

Cho cậu nôn đến khi nào chừa thì thôi.

"Tớ lạnh..."-Vì có vẻ hơi mệt nên giọng của Lộ Tường Nguyên nghe có chút yếu ớt, không những vậy khuôn mặt cầu xin y hệt một chú cún con bị bỏ rơi khiến Chu Hải Thành cảm thấy trái tim mình như đang tan chảy.

Sự thật chứng minh, Chu Hải Thành chẳng thể nào thắng nối Lộ Tường Nguyên.

Chu Hải Thành thở dài, ánh mắt đầy sự ôn nhu nhìn tới Lộ Tường Nguyên, hắn hơn khom người, nắm chặt lấy bàn tay đầy lạnh lẽo của Lộ Tường Nguyên.