[Đam Mỹ] Cứu Rỗi Kẻ Thù

Chương 49


Bình thường, khi Lộ Tường Nguyên say như vậy Chu Hải Thành cũng chẳng dám đến gần, hắn để ý là khi cậu không tỉnh táo hay nhầm hắn với ai đó, và có vẻ... Lộ Tường Nguyên rất sợ người này...

Nhưng bây giờ thì đỡ hơn rồi, Lộ Tường Nguyên đã thoát ra khỏi sự ám ảnh của bản thân mà dần chấp nhận một phiên bản mới của Chu Hải Thành.

"Hôm nay có vẻ cậu đã uống rất nhiều nhỉ?"-Chu Hải Thành ngửi mùi rượu trên người của Lộ Tường Nguyên, nồng đến mức khiến hắn phải nhăn mặt.

"Ừm, hôm nay vừa thỏa thuận kí được một hợp đồng khá lời, tớ vui quá nên có hơi quá chén một chút"- Lộ Tường Nguyên có vẻ không thỏa mãn với tay của Chu Hải Thành mà trực tiếp trèo hẳn vào lòng của hắn luôn.

Chu Hải Thành thở dài, rất dung túng cho sự tùy tiện của Lộ Tường Nguyên.

"Tớ pha một chút nước giải rượu cho cậu rồi, uống một chút đi cho tỉnh"-Chu Hải Thành vỗ vỗ lưng của Lộ Tường Nguyên, như một bà mẹ trẻ quan tâm đến sức khỏe của con mình.

"Không uống đâu..."-Lộ Tường Nguyên dụi vào hõm vai của Chu Hải Thành, lắc lắc đầu.

"Cậu mà không tự giác uống là tớ mách chị Vy đó"

Nghe đến việc Chu Hải Thành sẽ mách lẻo với Lộ Hải Vy, Lộ Tường Nguyên mới miễn cưỡng trèo xuống từ người của Chu Hải Thành rồi bò đến bàn ăn.

Nhìn đến hai ly nước trên bàn, Lộ Tường Nguyên rất đáng thương nhìn sang Chu Hải Thành.

"Đừng có mà năn nỉ tớ, cậu uống nhiều thì cũng phải uống cái này nhiều thì may ra mai mới không đau đầu được"-Chu Hải Thành nhất quyết bỏ qua ánh mắt cún con của Lộ Tường Nguyên.

Sau khi uống xong hai chai nước và nôn muốn ngất xỉu thì Lộ Tường Nguyên mới miễn cưỡng tỉnh táo đôi chút.

"Uống một chút nước ấm nè, tớ có pha thêm gừng vào đó" -Chu Hải Thành rất chu đáo đưa đến trước mặt Lộ Tường Nguyên một ly nước gừng ấm áp.

"Có cậu thật tốt, không là mai tớ phải nghỉ học rồi"-Lộ Tường Nguyên vui vẻ uống ly nước gừng mà Chu Hải Thành đã chuẩn bị.



"Cậu làm việc cũng phải lượng sức mình một chút, đừng cố quá"

"Dần dần tớ thấy cậu thật giống mẹ tớ đấy, Chu Hải Thành"

"Nếu cậu thấy phiền thì tớ không thèm quan tâm cậu nữa"-Vừa dứt câu, Chu Hải Thành liền quay ngoắt đi.

"Ấy, đừng giận mà"-Lộ Tường Nguyên vội vàng giữ Chu Hải Thành lại.

"Hay hôm nay cậu ngủ chung với tớ đi, trời hôm nay... hơi lạnh"- Lộ Tường Nguyên hơi ngượng ngùng đề nghị với

Chu Hải Thành.

Cậu cũng chẳng phải là người khó ngủ gì, nhưng mà ai bảo thân nhiệt của Chu Hải Thành lại ấm như vậy chứ?

Ngủ cũng ngon hơn bình thường...

Chu Hải Thành hơi bất ngờ với lời đề nghị của Lộ Tường Nguyên, dù rất muốn đồng ý ngay nhưng vẫn giữ lại chút sĩ diện cho bản thân.

"Người cậu toàn mùi rượu, sao tớ có thể ngủ chung với cậu được chứ?"

"Tớ sẽ đi tắm mà ~"-Lộ Tường Nguyên bắt đầu nài nỉ.

"Thôi, cũng trễ rồi, giờ này mà còn tắm rửa gì nữa chứ? Nể tình cậu đã giảng bài giúp tớ, tớ sẽ ngủ cùng cậu"

"Được, cậu nói rồi đấy nhé!"



Thế nhưng sau đó Chu Hải Thành lại thấy rất hối hận với quyết định của mình.

Lộ Tường Nguyên đã thay bộ đồ của mình bằng chiếc pijama vô cùng thoải mái, không những vậy vì say nên bản thân Lộ Tường Nguyên ngủ cũng thoải mái hơn, vô cùng tận dụng mà ôm chặt cứng Chu Hải Thành.

Chu Hải Thành thở dài, đúng là quá tra tấn tinh thần rồi, đã vậy, vì Lộ Tường Nguyên đã thay bộ đồ khác nên mùi rượu không còn nhiều nên hắn cũng cảm thấy... khá là thoải mái....

Chu Hải Thành lắc lắc đầu, cố gắng để bản thân không suy nghĩ bằng nửa thân dưới được. Hắn đành cẩn thận gỡ tay của Lộ Tường Nguyên ra để bật đèn ngủ đọc sách một chút cho dễ ngủ hơn.

Nỗ lực một chút thì Chu Hải Thành cũng có thể mở được đèn ngủ, nhìn sang Lộ Tường Nguyên, chắc chắn rằng cậu không bị chói đèn mới lấy sách ra đọc.

Chu Hải Thành đọc được một lúc thì Lộ Tường Nguyên không biết khó chịu gì mà lại trở mình, Chu Hải Thành vội vàng nhìn sang, chỉ sợ cậu khó chịu trong người, dù sao hôm nay cậu cũng đã uống khá nhiều mà

Nhưng mà có vẻ như Chu Hải Thành lo lắng quá nhiều rồi, cậu chỉ muốn đổi tư thế để ngủ ngon hơn thôi. Tay cũng rất quen thuộc quấn lên người của hắn.

Vì quá buồn ngủ nên khi nãy Lộ Tường Nguyên mới lấy nhầm cái pijama mình mua nhầm kích cỡ, thế nên Chu Hải Thành vừa nhìn qua đã thấy mảng da trắng muốt trước ngựa của Lộ Tường Nguyên rồi. Chu Hải Thành hơi hốt hoảng, sau đó rất thành thật mà kéo chăn cho Lộ Tường Nguyên.

Mẹ nó! May cho cậu là cậu ngủ chung với tôi đấy, ngủ với ai khác là người ăn sạch cậu không để lại vụn rồi.

Dù vậy nhưng Chu Hải Thành vẫn nghĩ mãi đến tình huống vừa nãy, nếu như... cậu ấy mà cử động thêm một chút nữa là có thể thấy được những chỗ không nên thấy rồi.

Nghĩ như vậy, khuôn mặt của Chu Hải Thành bất giác đỏ bừng, cố gắng gỡ bỏ đống 'xúc tua' đang ở trên người mình mà tìm đường tẩu thoát. Nếu còn ở đây thêm, hắn sợ mình sẽ không kiềm chế được mất.

Nhìn đến khuôn mặt của Lộ Tường Nguyên, vì ngủ ngon nên trông vị thiếu gia này đáng yêu vô cùng, đặc biệt là...

đôi môi màu hồng phấn dụ người này...

Chu Hải Thành tiến tới, cẩn thận đặt một nụ hôn trên trán của Lộ Tường Nguyên, không biết phải qua bao lâu hắn mới có đủ tư cách để hôn lên môi cậu nữa.