[Đam Mỹ] Cứu Rỗi Kẻ Thù

Chương 50


Vì uống được hắn hai bình nước giải rượu của Chu Hải Thành nên sáng hôm sau Lộ Tường Nguyên dậy rất tỉnh táo, còn đặc biệt dậy sớm hơn cả báo thức nữa. Thế nhưng không phải dậy sớm vì ham học hay gì mà là vì lạnh!

Lộ Tường Nguyên nhìn sang bên cạnh, hoàn toàn không thấy cái tên họ Chu kia đâu cả, sờ vào khoảng giường trống bên cạnh cũng không thấy độ ấm, chứng tỏ Chu Hải Thành đã rời đi rất lâu rồi.

Lộ Tường Nguyên âm thầm giơ ngón giữa trong lòng. Tên khốn này đúng là lật lọng, rõ ràng hôm qua đã đồng ý ngủ cùng mình rồi cơ mà.

Dù trong lòng rất oán hận nhưng Lộ Tường Nguyên vẫn thay đồ chuẩn bị cho một ngày học tập năng suất, vừa đi xuống lầu đã thấy Chu Hải Thành quần áo chỉnh tế đứng sẵn trong bếp rồi.

Đúng là từ khi có Chu Hải Thành, những người giúp việc ở Lộ gia chỉ biết khóc ròng mà thôi.

"Cậu dậy rồi sao? Có tỉnh hơn chút nào không?"-Chu Hải Thành đặt đĩa cơm cuộn trước mặt Lộ Tường Nguyên, rất ân cần hỏi thăm cậu.

Vì cảm thấy đặt đồ ăn quá tốn kém nên thành ra Chu Hải Thành dậy sớm làm đồ ăn luôn, cũng vì thế hắn mới biết được nếu làm sẵn đồ ăn tại nhà thì việc dỗ Lộ Tường Nguyên ăn sáng cũng dễ hơn ở trường.

Cuối cùng người bị bỏ rơi là Trầm Minh....

"Đương nhiên là tỉnh rồi, cậu cho tớ uống hẳn hai bình nước, tớ cảm thấy mình còn chưa 'hẹo' là may rồi"- Lộ Tường Nguyên chống cắm, rất tức giận mà ăn đĩa cơm cuộn ngon lành này.

Hừ, vì cái này cũng ngon nên tôi mới tha cho tên nào đó thôi.

Sáng nay có 5 tiết, mà tiết nào cũng có bài kiểm tra. Lộ Tường Nguyên hết nhìn qua Trầm Minh rồi lại nhìn sang

Chu Hải Thành ở bên cạnh. Nhìn hai thằng bạn mình ôn bài chăm chỉ như vậy, Lộ Tường Nguyên chỉ biết thở dài.

Cậu chẳng biết ôn gì cả, mà cũng chẳng có chút hứng thú để ôn, hay là... nhìn sang bài của Chu Hải Thành nhỉ?

Cuối cùng cái suy nghĩ đó của Lộ Tường Nguyên cũng không thể nào thực hiện được, vì sự xuất sắc của cậu trong những bài kiểm tra trước nên hôm nay Lộ Tường Nguyên được đặc biệt làm một mã đề riêng biệt so với cả lớp.



Lộ Tường Nguyên:".." Con mợ nó...

Sau khi trải qua được cơn ác mộng năm bài kiểm tra, Lộ Tường Nguyên cảm thấy mình nên tốt nghiệp càng sớm càng tốt!

"Hôm nay hai cậu muốn ăn gì? Tớ định nấu cà ri"-Chu Hải Thành sắp xếp sách vở nhưng không quên hỏi ý kiến

Trầm Minh và Lộ Tường nguyên.

Để ăn mừng cho việc hoàn thành năm bài kiểm tra hôm nay nên Chu Hải Thành muốn nấu gì đó ngon ngon.

"Cà ri cũng được, nhưng chắc cần phải mua thêm ít thịt, thịt ở nhà cũng gần hết rồi"-Lộ Tường Nguyên nằm bẹp trên bàn, để mặc cho Chu Hải Thành giúp mình dọn đồ.

"Hả? Nay cậu bị ai nhập vậy Lộ Tường Nguyên? Cậu mà cũng biết trong tủ lạnh thừa thiếu gì sao?"-Trầm Minh buồn cười chọc chọc vào người của Lộ Tường Nguyên.

"Chỉ có sự ăn chực của cậu tớ mới không biết thôi"

"Xì, cậu đó, chuyện gì cũng nhờ vào Chu Hải Thành, lỡ cậu ta không ở chung với cậu nữa thì làm sao?"

Vừa nói dứt câu, Trầm Minh mới nhận ra bản thân đùa hơi quá trớn, khuôn mặt của Chu Hải Thành cũng sượng đi một lúc rồi trở lại bình thường.

"Nếu Chu Hải Thành đi tớ sẽ biến thành con mèo, đi lang thang xin ăn, ai cho gì tớ ăn đó để sống qua ngày" (

Một câu trả lời không thể vô tri hơn được...

Chu Hải Thành bị câu trả lời của Lộ Tường Nguyên chọc cười.

"Vậy thì trước khi tớ đi tớ phải làm cho cậu một tủ đồ ăn rồi"



"Thôi đi, tốn thời gian quá, tớ muốn đi rửa tay một chút, khi nãy làm thí nghiệm hóa không cẩn thận đụng trúng cái lọ kia toàn bụi"-Trầm Minh cảm thấy bản thân sắp thành đồ dư thừa liền ngay lập tức kéo lại sự tồn tại của mình.

"Ừ, tớ cũng muốn đi rửa tay một chút"-Lộ Tường Nguyên cũng đứng dậy, vừa nãy giờ ra chơi rót nước ở chỗ mới cảm thấy không sạch lắm nên muốn rửa lại.

Lộ Tường Nguyên nhìn cặp của bản thân được Chu Hải Thành xếp gọn gàng nên cậu đã đảm nhiệm việc nặng nhọc hơn, đó là cầm áo khoác của cả hai, còn cặp à? Cứ để Chu Hải Thành cầm.

"Cậu mà cứ vậy Lộ Tường Nguyên sẽ bị chiều hư cho xem"-Trầm Minh không nhịn nổi nữa mà phàn nàn.

Mặc dù bình thường khi không có Chu Hải Thành, Trầm Minh là người quan tâm gần đến Lộ Tường Nguyên nhất nhưng không đến mức chăm từng sợi tóc kẽ răng như Chu Hải Thành.

"Thì cậu ấy vốn sinh ra để được chiều mà"

Nhìn nụ cười dịu dàng của Chu Hải Thành, Trầm Minh không kiềm chế nổi mà khóe miệng giật giật. Là chính mình bị điên hay là hai người bạn mình không bình thường nhỉ?

Vì bây giờ là giờ ra về mà cả ba người còn nán lại trường khá lâu nên phòng vệ sinh nam cũng chỉ có ba người.

"Xong rồi, giờ đi chợ mua ít thịt chứ nhỉ?"-Trầm Minh vẩy vẩy tay cho ráo nước rồi nhìn sang Chu Hải Thành và Lộ Tường Nguyên.

"Um chắc là vậy, để tớ gọi hỏi xem chị Vy Vy có đến ăn không"

"Hai cậu... có ngửi thấy mùi máu không?"

Nghe Chu Hải Thành hỏi như vậy, Trầm Minh cũng nghiêm túc ngửi.

"Ừ... có thoáng qua mùi máu thật"

Còn cái tên lùn nào đó chẳng ngửi thấy gì, còn dùng ánh mắt kì quặc nhìn sang hai người.