[Đam Mỹ] Cứu Rỗi Kẻ Thù

Chương 6


Lộ Tường Nguyên nhìn ra ngoài cửa kính xe ô tô, mưa nhuộm trắng xoá cả một bầu trời. Sao hôm nay mưa lại tỏ thế nhỉ?

Ai ai cũng vội vã trở về nhà, dòng người cứ thế nối đuôi nhau chạy trong màn mưa.

Lộ Tường Nguyên cảm thấy cũng chẳng có gì để xem nên cúi đầu nghịch điện thoại.

" y dà mưa như vậy mà có cậu nhóc nào ngồi đó vậy?"-Giọng của chú tài xế khiến Lộ Tường Nguyên chú ý.

Xe của cậu đang dừng đèn đỏ, mà bên cạnh đó là một công viên, thân ảnh một nam sinh ngồi trên ghế đá trong màn mưa thật sự rất nổi bật nhưng có lẽ vì mưa quá to nên cũng không ai nán lại giúp cậu ta.

Nhưng mà Lộ Tường Nguyên nhận ra nam sinh đó, thân hình đó có hoá thành tro cậu cũng nhận ra. Cậu cầm ô chạy vội ra ngoài, trước khi đi còn không quên dặn chú tài xế hãy đỗ xe ở đâu đó chờ cậu một chút.

Chu Hải Thành không biết mình đã ngồi bao lâu, người vừa ướt vừa lạnh nhưng Chu Hải Thành lại chẳng bận tâm về việc đó.

Đột nhiên trước mắt hắn xuất hiện một đôi giày dừng ngay chỗ hắn, Chu Hải Thành vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lộ Tường Nguyên đang che ô cho hắn.

"Cậu ướt hết rồi kìa"

Chu Hải Thành ngơ ngác nhìn Lộ Tường Nguyên, sao lúc nào cũng là tên này chứ?

"Biến đi, không phải chuyện của mày"

"Tớ đưa cậu về nhà nhé?"-Lộ Tường Nguyên không hề bận tâm đến lời nói của Chu Hải Thành mà vẫn hỏi.

"Biến"

"Haiz, nếu cậu thích thì ngồi đây cũng được, nhưng cẩn thận cảm lạnh đó"-Lộ Tường Nguyên nói dứt câu đã dúi cây dù trong tay vào tay Chu Hải Thành.

Sau khi đưa cây dù cho Chu Hải Thành xong thì Lộ Tường Nguyên đã chạy đi luôn rồi, Chu Hải Thành theo phản xạ cũng cầm cây dù, hắn nhìn theo bóng của Lộ Tường Nguyên dần biến mất sau màn mưa mà hoảng hốt, hắn muốn đi theo cậu ta…

Từ nãy đến giờ chỉ có duy nhất Lộ Tường Nguyên tiếp cận hắn, giờ người duy nhất cũng đi rồi khiến tâm trạng của hắn vô cùng rối loạn. Nhưng rồi Chu Hải Thành vẫn ngồi đó, chỉ khác là lần này có thêm ô.

Đầu óc hắn trống rỗng, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mất phương hướng đến vậy.

"Chu Hải Thành!"



Chu Hải Thành giật mình, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, vừa ngẩng đầu lên hắn đã thấy Lộ Tường Nguyên có một chiếc ô khác, có vẻ như khi nãy đưa ô cho hắn Lộ Tường Nguyên đã phải loay hoay khá lâu để kiếm một cái mới, mái tóc của cậu đã bị mưa xối cho ướt sũng rồi.

"Cậu có muốn ăn bánh mì không?"

Lộ Tường Nguyên hơi cúi người cho Chu Hải Thành nhìn thấy một ổ bánh mì được bao bọc rất kĩ trong lòng của Lộ Tường Nguyên.

Cả ngày hôm nay Chu Hải Thành cũng chỉ ăn được một cái bánh bao không, nhìn thấy ổ bánh mì nóng hổi giữa trời mưa lại khiến bụng của Chu Hải Thành càng thêm đói.

Nhìn thấy khuôn mặt đáng thương của Chu Hải Thành gật đầu là Lộ Tường Nguyên đưa cho Chu Hải Thành ngay lập tức.

Rất nhanh, Chu Hải Thành đã ngay lập tức cho vào mồm như sợ ổ bánh mì sẽ mọc chân ra chạy mất.

"Ngon lắm sao? Tớ không biết cậu thích ăn cái gì nên đã mua ổ đầy đủ"

Chu Hải Thành gật đầu.

"Cậu không về nhà à?"

Chu Hải Thành lại gật đầu.

Lộ Tường Nguyên nhìn Chu Hải Thành ăn bằng cả tính mạng như vậy lại hỏi.

"Cậu về nhà tớ nhé?"

Chu Hải Thành theo quán tính lại gật đầu nhưng khi load được xong thì hắn đã bị ai đó kéo lên xe rồi.

Và thế là trong xe nhiều thêm một con báo con bị ướt sũng.

Nhà của Lộ Tường Nguyên cũng khá to, tuy không giống như những căn biệt thự cao tầng như trong phim nhưng nội thật rất hiện đại, căn nhà đủ để ở một gia đình 4 người, trong nhà còn có một vài người làm đang tất bật đi lại.

"Cậu còn chờ gì mà không vào?"

Nhà của Lộ Tường Nguyên có hệ thống sưởi nên vừa vào Chu Hải Thành đã thấy được sự ấm áp.



"Tôi đang ướt…"

Lộ Tường Nguyên chớp chớp mắt, không nói gì mà kéo Chu Hải Thành ra khỏi chỗ để giày.

Sức của một vị công tử được nuôi cho khoẻ mạnh đương nhiên sẽ dễ dàng kéo được Chu Hải Thành rồi.

Lộ Tường Nguyên kéo Chu Hải Thành vào nhà tắm.

"Tớ pha sẵn nước ấm cho cậu rồi, cậu chỉ cần chờ một lúc cho nước đầy bồn là được, tớ còn có rất nhiều đồ mới nên cậu cứ yên tâm mặc nhé"-Lộ Tường Nguyên sau khi dặn dò thì liên đi ra ngoài cho Chu Hải Thành có không gian riêng.

Chu Hải Thành ngơ ngác nhìn bồn tắm đang gần đầy nước rồi lại nhìn sang bộ đồ mới tinh còn chưa mở khỏi bọc đang đặt gọn gàng ở góc phòng. Tại sao Lộ Tường Nguyên lại đối xử tốt với hắn như vậy chứ?

Người làm trong nhà đương nhiên cũng rất hiếu kì với sự xuất hiện của Chu Hải Thành nhưng ai cũng được đào tạo rất chuyên nghiệp nên dù hiếu kì tới mức nào cũng không tụ tập bàn tán, một ánh mắt soi mói là bị đuổi việc ngay lập tức.

Một lúc lâu sau, Chu Hải Thành mới từ nhà tắm đi ra, một cô giúp việc đã đi đến chỗ của hắn ôn hoà nói:

"Đồ dơ của con đâu? Để cô giặt giúp cho"

Chu Hải Thành hơi giật mình nhìn đống đồ ướt trong tay, hắn đã tìm mọi nơi để kiếm được một cái bịch để đựng nó vào, nếu không thì nó sẽ làm bẩn bộ đồ mới của Lộ Tường Nguyên mất.

"Không cần đâu ạ, cháu có thể tự giặt được"-Chu Hải Thành ngượng ngùng từ chối.

"Không sao, là bạn của thiếu gia thì cũng là người ở đây, đừng khách sáo"-Cô giúp việc vẫn rất ôn hoà.

Cuối cùng Chu Hải Thành bị nụ cười của cô giúp việc mà đưa bịch đồ ướt sũng cho cô ấy.

Chu Hải Thành từ nhà tắm đi qua nhà bếp đã thấy Lộ Tường Nguyên ngồi ở sofa giải đề.

"Sao rồi? Đồ vừa chứ?"

Chu Hải Thành ngượng ngùng gật đầu. Lộ Tường Nguyên nhìn Chu Hải Thành từ trên xuống dưới, đúng là có vẻ vừa thật, nhưng Lộ Tường Nguyên sẽ không nói đây là bộ đồ của cậu vào 2 năm trước vì cậu mặc không vừa đâu.

Mà thôi, tên này sau cũng cao ngất trời mà.

"Ngồi xuống đây đi, đứng đó làm gì?"-Lộ Tường Nguyên vỗ vỗ xuống chỗ cạnh mình.