Thế là cả ba người quyết định đi kiểm tra một vòng. Cuối cùng phát hiện ra chỉ có phòng vệ sinh cuối cùng khóa trái cửa.
"Có ai ở trong đó không? Có cần bọn tôi giúp gì không?"-Chu Hải Thành gõ gõ cửa hỏi thăm nhưng bên trong vẫn im lặng.
Thế là cả hai người sang Trầm Minh.
"Không có gì thật thì hai cậu đừng để tớ phải đền cái cửa này một mình nhé"
Đối với sức của Trầm Minh thì việc phá một cánh cửa phòng vệ sinh khá dễ dàng, Chu Hải Thành vội đẩy cửa ra thì bên trong thật sự có người.
Lộ Tường Nguyên chau mày nhìn Đoàn Hiểu Trình bị đánh chẳng khác gì một cái đầu heo ở phía trong, đã vậy đầu và tay trái còn đang chảy máu.
"Mau gọi cấp cứu đi!"
Đó cũng là lí do vì sao cả ba người lại xuất hiện ở bệnh viện thay vì ở siêu thị vào lúc này.
"Cái thằng nhóc này, mỗi lần xuất hiện lại gây ấn tượng tốt như vậy, dù lâu không gặp vẫn nhớ rõ"-Trầm Minh phàn nàn.
"Chị có thử liên lạc với người thân của em ấy, nhưng tất cả các số đều không nhận cuộc gọi nào"-Chị y tá hơi khó xử đi đến chỗ của Lộ Tường Nguyên.
"Vậy không sao đâu ạ, giáo viên chủ nhiệm của em ấy tầm nửa tiếng nữa sẽ tới thôi"
Giờ Lộ Tường Nguyên mới hiểu vì sao mình lại thấy thằng nhóc khối 10 mới vào này quen thuộc. Tên thằng nhóc này là Đoàn Hiểu trình, chẳng phải là tên thư kí riêng suốt ngày kè kè theo Chu Hải Thành vào kiếp trước à.
Lộ Tường Nguyên cũng có điều tra sơ qua lí lịch của Đoàn Hiểu Trình, cậu chỉ nhớ là hoàn cảnh của Đoàn Hiểu Trình và Chu Hải Thành cũng rất giống nhau. Nếu như Chu Hải Thành lớn lên không cha thì tên nhóc này lớn lên không mẹ. Đoàn Hiểu Trình dù sau này cũng chẳng phải là con rơi con rớt của một gia tộc giàu có nào nhưng gia đình của thằng nhóc cũng ổn hơn một chút.
Cha của Đoàn Hiểu Trình là một thợ xây, dưới Đoàn Hiểu Trình còn có một em trai, một tay cha của Đoàn Hiểu Trình nuôi cả hai đứa con khôn lớn.
Lộ Tường Nguyên hơi nghiêng đầu, cố gắng lục soát lại trong đống kí ức rời rạc của mình về thông tin của Đoàn Hiểu Trình.
À, phải rồi, Đoàn Hiểu Trình tốt nghiệp cấp 3 rất muộn. Không hẳn là tốt nghiệp nữa mà là thằng nhóc này đã dành thời gian để học lại cấp 3 ở ngôi trường khác, Đoàn Hiểu Trình chỉ học ở trường này chưa tới một năm đã rút học bạ.
Lúc Lộ Tường Nguyên điều tra như vậy, cậu nghĩ rằng là do tên nhóc này muốn nghỉ học để nhường cơ hội đi học lại cho em trai mình nhưng hôm nay tình cờ thấy cảnh này... có lẽ lí do duy nhất không hẳn là vậy...
"Cậu định ở lại chờ sao?"-Chu Hải Thành hơi khom người xuống hỏi Lộ Tường Nguyên đang ngồi bên giường bệnh.
"À... ừ, tớ định đợi tới khi giáo viên chủ nhiệm của em ấy tới"
Lộ Tường Nguyên đang suy nghĩ... có nên tiện tay giúp Đoàn Hiểu Trình hay không.
Đoàn Hiểu Trình làm việc với Chu Hải Thành rất lâu, lại còn là thuộc hạ duy nhất thân cận với Chu Hải Thành nên hiệu suất làm việc thì chắc chắn không có gì để bàn cãi rồi. Hay là... cậu giúp thằng nhóc này rồi cướp luôn thuộc hạ của Chu Hải Thành, hắn ta sẽ phải đau đầu tìm người khác.
Chu Hải Thành khó hiểu nhìn Lộ Tường Nguyên, hắn cũng chẳng thể nào giải mã được ánh mắt kì dị của Lộ Tường Nguyên đang nhìn mình được.
"Lộ Tường Nguyên! Tớ đói lắm rồi"- Trầm Minh lại bắt đầu rên rĩ thiếu điều muốn nằm xuống sàn phòng bệnh mà ăn vạ luôn. (1
Hình như âm lượng từ giọng nói bất mãn của Trầm Minh đã có thể đánh thức người bệnh như Đoàn Hiểu Trình tỉnh dậy.
Đoàn Hiểu Trình giật mình mở to mắt, cậu cảm thấy mình xuất hiện ở bệnh viện đã là một kì tích rồi mà nhìn xung quanh còn thấy bộ ba nổi tiếng của trường kia lại càng bất ngờ hơn.
"Tỉnh rồi sao?"-Lộ Tường Nguyên là người ngồi nhất với giường bệnh nên cũng thấy được Đoàn Hiểu Trình đã tỉnh.
Đoàn Hiểu Trình vội vàng ngồi dậy.
"Sao... em lại ở đây?"
"Mày bị đánh thành cái đầu heo, anh mày không phá cửa thì không biết xác mày ai hốt nữa"- Trầm Minh đang đói còn gặp chuyện này nên đương nhiên không vui nổi rồi.
Khuôn mặt của Đoàn Hiểu Trình thoáng có chút vui vẻ, sau đó nghĩ đến tiền viện phí lại hơi sầu não.
"Một lúc nữa giáo viên chủ nhiệm của em sẽ tới, nếu bên phía nhà trường xác định được em bị bắt nạt thì nhất định sẽ thanh toán tiền viện phí, còn hiện tại thì anh đã đóng trước rồi"-Lộ Tường Nguyên như nhìn thấu được nỗi lo lắng của Đoàn Hiểu Trình mà có thể nói đúng trọng tâm vào câu chuyện.
"Vậy sao? Em rất cảm ơn anh!"-Đoàn Hiếu Trình vô cùng cảm kích cúi đầu cảm ơn Lộ Tường Nguyên.
"Thôi, người cũng tỉnh rồi, tớ thèm cà ri lắm rồi đó, mau đi chợ thôi"-Trầm Minh cầm cặp lên, chỉ cần Lộ Tường Nguyên đồng ý thì sẽ phóng ra ngoài ngay.
Chu Hải Thành không có ý kiến gì, dường như cũng đồng ý với đề nghị của Trầm Minh.
Lộ Tường Nguyên thấy Đoàn Hiểu Trình cũng tỉnh táo, không cần phải theo dõi thêm nên cũng định rời đi.
Thấy được ba vị ân nhân của mình sắp rời đi, Đoàn Hiểu Trình mới vội vã nói:
"Anh Lộ! Em có một chút vấn đề muốn hỏi anh một chút...