Đợi sau khi bác sĩ Thanh kiểm tra xong nói đầu óc của thằng bị chịu một đả kích mạnh, trên cơ thể đầy các vết thương, giăng khắp nơi, chỗ mà quần áo che lại không có một mảnh làn da hoàn hảo nào.
Thanh Mạc Kha giải thích, bởi vì đứa bé chịu ngược đãi trong thời gian dài, với lại không có người dẫn dắt nó trưởng thành, dẫn đến nó bị mắc chứng bệnh tự kỷ nghiêm trọng.
Nhưng Lục Triết Tần cho rằng, lúc trước cho dù anh chán ghét đứa bé này bao nhiêu, nhưng anh cũng chưa từng ngược đãi thằng bé, ngược lại cho người đến chăm sóc, lấy lý do gì mà nó bị bạo hành trong suốt thời gian dài qua được.
Lửa giận trong lòng Lục Triết Tần càng thêm rừng rực, anh nghiến răng nghiến lợi mà nói:
“Điều tra, điều tra là ai dám dở trò sau lưng tôi!”
Trong nháy mắt mọi người được tập hợp trong căn nhà lớn, ai ai cũng cảm lo lắng thấy bất an, đều biết nếu như bản thân có chút liên quan đến chuyện này, hậu quả không chỉ là đơn giản mất đi việc làm mà sẽ bị tra tấn thậm tệ, hoặc có thể bị tống vào tù.
Bước đi của Lục Triết Tần nặng nề mà trở lại căn phòng của mình, mấy ngày nay anh đã trải qua rất nhiều chuyện không vui, thế cho nên có rất nhiều điều mà anh cũng không kịp suy nghĩ kỹ càng.
Nhìn khuôn mặt đã ngủ say của con trai mình, Lục Triết Tần thông qua thằng bé dường như nhìn thấy bóng dáng của Khúc Lệ San vậy.
Nếu như Khúc Lệ San vẫn còn sống, cô ấy nhất định sẽ trở thành một người mẹ tốt cùng anh chăm sóc con trai mình khôn lớn.
Nhưng tất cả đều do anh mà ra! Anh vốn dĩ có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, có mái ấm gia đình như bao người hằng mong ước, vậy mà với bản tính đa nghi cùng với tin người mà anh đã tự tay đập tan hạnh phúc của chính mình.
Anh thậm chí cảm thấy mình lúc trước thà rằng không trị liệu để tìm lại ánh sáng, có như vậy anh không nhìn thấy mà tin tưởng lầm người, hại cho cô gái năm ấy ra đi oan ức.
Tất cả mọi thứ cũng là do bản thân anh tạo dựng lên, không phải sao? Anh cảm thấy mình tựa như một trò cười vậy, để cho người ta tuỳ ý mang ra xem như ván cờ trong tay.
Lục Triết Tần cho dù đem cả mạng của mình bồi thường cho Khúc Lệ San, cô ấy cũng sẽ không tiếp nhận đâu! Bởi vì anh làm tổn thương con trai mà cô luôn luôn nhung nhớ, anh lấy đâu ra thể diện để làm cha của đứa con này.
Anh nằm xuống bên cạnh thằng bé, vươn tay ra ôm con vào trong lòng. Bé con đang trong đà say giấc, hình như trong giấc mơ con đã gặp ác mộng, trước mắt con xuất hiện một bóng hình to lắm ôm chặt lấy cơ thể của con mà che chở.
Thằng bé cảm nhận được giác giác an toàn mà trở mình lại, đôi bàn tay bé nhỏ vươn ra ôm lấy Lục Triết Tần.
Lúc này Lục Triết Tần mới nhận thức được mọi việc, không phải đứa bé này không muốn gọi anh một tiếng "ba", mà chính là do anh không xứng làm ba của nó.
Nhưng suy nghĩ kỹ, con cái do trời ban cho. Nếu như không có thằng bé, e rằng Lục Triết Tần một ngày nào đó sẽ từ trên lầu cao của bệnh viện nhảy xuống, ý nghĩ tồi tệ kết thúc cuộc đời của mình để đến với thế giới bên kia cùng với Khúc Lệ San.
Quãng đời còn lại của người đàn ông chỉ vì đứa con này mà sống, chờ thằng bé lớn lên, anh sẽ đi xuống dưới địa ngục tìm cô ấy.
Khúc Lệ San, em có thể ở bên cạnh cầu Nại Hà chờ anh mười lăm năm nữa có được không? Khi ấy con trai chúng ta đã trưởng thành, đã tự lập cuộc sống rồi, anh muốn buông tất cả để xuống dưới đoàn tụ với em.
Ngày hôm sau.
Đợi đến lúc con trai mình tỉnh lại, Lục Triết Tần mặc xong quần áo đi làm trên người của mình, bước lại gần giường, cúi người xuống đặt một nụ hôn vào trên trán của thằng bé:
“Buổi sáng tốt lành! Con trai yêu dấu của ba!”
Sau khi giúp thằng bé đánh răng rửa mặt xong, Lục Triết Tần lại gần hũ tro cốt đặt trên bàn làm việc của mình, đặt một nụ hôn vào mặt hũ sứ, nhẹ nhàng nâng niu:
“Buổi sáng vui vẻ, vợ yêu của anh!”
Bây giờ anh đối với con trai mình mà nói cưng chiều hết mức có thể. Chuyện lớn nhỏ gì đều tự tay anh làm. Anh giúp thằng bé mặc quần áo, giúp nó chải tóc gọn gàng, sau đó mang thằng bé cùng với hũ tro cốt đến công ty làm việc, dù lỡ một chút cũng không thể phân ly.
Lục Triết Tần vốn cũng không phải là người nói nhiều, nhưng vì để cho thằng bé có thể có phản ứng, biết nói chuyện nên anh một mực nói liên miên không dứt.
Hôm nay trong công ty nhìn thấy tổng giám đốc ngoài ôm lấy cái hũ trắng ở trong lồng ra, còn dẫn theo một đứa bé đến văn phòng làm việc. Tất cả mọi người bị bản sao tí hon của Lục Triết Tần doạ sợ một phen.
Thằng bé quá dễ thương, khuôn mặt đặc thù giống thằng bố nó, nhưng không một ai biết mẹ của đứa trẻ này là ai. Chờ sau khi bóng lưng của vị tổng tài hung thần sát ác khuất dạng trong thang máy, mọi người liền túm năm tụm ba vào đem chuyện này ra để mà bàn tán.
“Kỳ lạ thật! Tổng giám đốc không phải mới đính hôn với cô gái tên Khúc Linh San sao? Nghe nói trong ngày đó cô ấy bị một người điên đẩy ngã cầu thang, đứa con trong bụng hình như không giữ lại được, sảy thai rồi mà!”
“Tổng giám đốc thích Khúc đại tiểu thư nhiều như vậy, chắc hẳn người điên kia không bị anh ta trả thù cũng bị đưa vào tù rồi? Dù sao trong bụng của vợ anh ta cũng là mạng người mà!”
“Ây ây, tôi còn nghe nói người đẩy ngã Khúc đại tiểu thư ngày đó hình như là người em gái cùng cha khác mẹ thì của cô ấy thì phải.”
“Trời ạ! Tại sao cô ta lại ác như vậy chứ!”
“Chắc là sinh lòng ghen tuông đố kỵ nên tìm mọi cách để hãm hại chị gái của mình! Kịch bản của đám trà xanh tôi còn lạ gì nữa!”
Bất thình lình Lục Triết Tần xuất hiện ở phía sau, đám người giật mình vội giải tán. Gương mặt đẹp trai của anh bỗng chốc tối sầm lại, lớn tiếng nhắc nhở:
“Tôi cảnh cáo các người, vợ của tôi chỉ có một, cô ấy là Khúc nhị tiểu thư, Khúc Lệ San!”
Sau đó anh quay lại nhìn về phía trợ lý mà nói:
“Gửi cái thông báo, nói cho mọi người trong công ty nhận biết diện mạo của vợ tôi như thế nào! Tôi không muốn nhân viên trong công ty đến vợ của tôi cũng nhận nhầm.”
Trợ lý lập tức nhận lệnh đi gửi thông báo, anh vẫn nhịn không nổi mà quay đầu lại nhìn thoáng qua tổng giám đốc hung thần sát ác kia một cái.
Lúc này bước chân của Lục Triết Tần hấp tấp vô cùng, thế giới của anh có phải vào giây phút mà Khúc Lệ San xảy ra chuyện không may kia trong người anh sớm đã điên dại rồi.
Lục Triết Tần nắm lấy tay của con trai bước vào văn phòng, trong khoảng thời gian ngắn như vậy tâm trí anh xuất hiện trăm mối cảm xúc ngổn ngang, toàn bộ người trên thế giới đều cảm thấy anh thích Khúc Linh San, bản thân anh lại không từng cho là như vậy!
Buồn cười!
Cũng bởi vì anh cố chấp cho rằng, người con gái tên Khúc Linh San đã khiến cho anh thoát khỏi vực sâu tăm tối của quá khứ, bây giờ khiến cho anh quãng đời còn lại sống trong hối hận.
Lục Triết Tần vuốt ve hũ tro cốt, anh ngồi xổm người xuống, một tay vươn ra ôm con trai vào trong lồng ngực. Hiện tại đứa con và vợ đều ở trong lồng của anh, một cảm giác an toàn đột nhiên dấy lên trong đáy lòng khiến cho Lục Triết Tần xúc động bật khóc.
“Con trai, ba nhớ mẹ con quá! Nhưng mẹ con đã hết hy vọng về ba rồi! Mẹ con nhất định đang rất giận ba, vì thế cho nên đã không báo mộng cho ba biết rằng ở bên thế giới bên kia mẹ con độc như thế nào! Cô ấy đang giận ba, hận ba còn chả hết, huống hồ lại nghĩ đến việc tìm đến ba.”
Thằng bé chỉ mới hơn ba tuổi, nó hoàn toàn không hiểu ba mình đang nhắn nhủ điều gì, khuôn mặt ngơ ngác ngẩng lên nhìn dáng vẻ đau thương của Lục Triết Tần, một câu cũng không hề trả lời lại anh.
Giữa trưa, Lục Triết Tần lái xe trở về biệt thự, đích thân anh vào trong bếp nấu cơm, tự tay anh xúc cho con từng muỗng cơm một, ánh mắt dạt dào vủa người cha dành cho con, chăm lo cho con chi li từng tí một khiến cho dì Hoa đứng ở xa xúc động rơi nước mắt.
Thiếu gia... đã thay đổi thật sự rồi... Chỉ tiếc người kia lại chẳng có cơ hội để tiếp nhận...
Âu cũng là do duyên trời sắp đặt, chẳng ai nói trước được điều gì.